VN88 VN88

Anh địt khỏe như ngựa ấy – Truyện 18+

Tới ngày hẹn, tôi và chị Hà thuê một chiếc xe ra phi trường đón chị Liễu. Thấy chị từ trên máy bay bước xuống mặt mày tươi rói, không ai bảo là chị vừa góa chồng. Chị Liễu hỏi tôi :
– Em ở đâu ?
Tôi nói tên khách sạn nơi đang cư ngụ, rồi tiếp :
– Ở như vậy đỡ phiền mọi người, thủng thẳng rồi tính.
Chị Liễu đồng ý :
– Em tính vậy cũng phải. Ở trường hợp chị, chị cũng làm như em thôi.
Tôi đưa chị Liễu về ở chung với tôi. Vừa bước vào phòng nhìn quanh một vòng, chị Liễu đã nheo mắt cười :
– Bộ “ăn chay” hả ?
Tôi cũng cười đáp :
– Tu gần năm nay rồi chị ơi.
Chị hỏi :
– Sao vậy ?
– Em đâu quen ai, mà mấy người lạ, em không hứng. Gặp mấy tên gà chết soọc soọc vài bái đã đầu hàng, thì thà không có còn hơn. Giá ở Sài Gòn cũng có bọn đĩ đực như ở Pháp cũng đỡ. Xong là xong. Đằng này tự đi kiếm, mấy ổng tưởng mình có giá hoặc đeo cứng lấy mình thì phiền.
Chị Liễu cười :
– Con nhỏ thật là khó tính, thà nhịn thèm, còn hơn mang bực vào mình. Kể cũng khá.
– Thì cũng đâu có nhịn hẳn. Không ăn mặn, thì cũng xài đồ chay qua ngày chứ có cai hẳn đâu.
Chị Hà và chị Liễu cùng phì cười. Chị Hà còn trợn mắt dọa tôi :
– Mi ăn nói bậy bạ có ngày?thượng mã phong cho coi. Ai lại đồ chay dành cho những kẻ tu hành, mà mi dám ví với chuyện bậy ba
Tôi cũng trợn mắt, làm bộ bắt bẻ lại chị Hà :
– Có chị đầu óc đen tối, nghĩ bậy bạ thì có. Em cũng “tu đạo”, nên cũng xài đồ chay chứ có khác gì ai đâu.
Nghe tôi nói, chị Liễu cười sằng sặc. Còn chị Hà thì vừa nhăn mặt vừa ký đầu tôi :
– Thôi thôi, chịu thua bà rồi. Bây giờ bà thành tinh rồi.
Chị Liễu tiếp :
– Chị Hà coi, tối ngày nó ăn ở không, vùi đầu vào ba thứ sách truyện ăn đụ, không bậy bạ sao được.
Tôi nháy mắt :
– Mấy chị độc gieo tiếng ác cho người ta không hà. Em tu hành hẳn hoi. Các tín đồ đều kêu em là bà đạo dụ và đạo ù ù cả đó.
Chị em lâu ngày mới gặp lại, ngồi tán láo với nhau một lúc rồi chị Hà lật đật ra về. Chị Liễu cố nài giữ :
– Làm chi mà lật đật giữ vậy. Mấy năm nay ba chị em mình mới gặp lại nhau đủ mặt, chị ở chơi với tụi này vài bữa.

Chị Hà lắc đầu :
– Ý, đâu được. Tôi đi lâu, không ai trông nom nhang đèn, mấy bả tới coi sao được. Vả lại?vả lại?
Thấy chị Hà ngập ngừng mãi không dám nói hết ý, chị Liễu hỏi tới :
– Vả lại?làm sao. Chị kẹt công chuyện gì à ?
Tôi chọc chị Hà :
– Chị kẹt?với thằng nhỏ. Không về sao được.
Chị Hà thật thà :
– Làm gì có thằng nhỏ nào đâu mà kẹt.
Tôi nhìn chị Liễu :
– Chị tính không kẹt thằng nhỏ là gì?mà chị ấy còn chối. Hôm nay cuối tuần, kép của chị ấy trốn vợ đến với chị ấy. Mà khi ổng đến, không mang theo thằng nhỏ?lấy gì xài.
Nói xong, tôi phá lên cười. Chị Liễu cũng ôm bụng cười đến chảy cả nước mắt. Làm chị Hà đỏ bừng mặt, rượt đánh tôi. Tôi chạy tới núp sau lưng chị Liễu :
– Chị đánh thầy?tu đạo, tội nặng lắm à nghe. Rước kép về du hí nơi đền thờ đã là một tội rồi, giờ lại đánh thầy “tu đạo” bị mắc tội lãnh cảm à nghe. Lúc đó là chim teo, hết đụ luôn.
Đến nước này thì chị Hà chịu thua tôi. Chị vừa lắc đầu, vừa mở cửa phòng bước ra. Khi cửa đóng lại rồi, chị Liễu mới quay qua nhỏ giọng hỏi tôi :
– Bộ chị ấy có chồng mới à ?
Tôi lắc đầu :
– Chồng con gì đâu. Dựa qua dựa lại ấy mà. Ông kép của chị ấy hiện đang làm lớn, nghe đâu tới chức bộ trưởng lận, nhưng chị ấy dấu, không nói ổng ở bộ sở nào, sợ ổng mang tiếng, nhưng mê bói toán và đồng bóng hết xẩy. Tuy bề ngoài ổng ra vẻ theo thời để được chức lớn, nhưng ổng vẫn không bỏ đồng cốt được. Mà cả hai thứ bói bài và đồng cốt thì chị Hà đều có đủ bộ. Ổng đã mê, mà bà vợ của ổng còn nặng cân hơn ổng gấp bội. Qua chị Hà kể lại thì sở dĩ ổng tin bói toán đồng cốt cũng là do ảnh hưởng nơi bà vợ già.
Chị Liễu ngắt lời :
– Sao lại vợ già, vợ trẻ. Bộ ổng nhiều vợ lắm sao ?
– Không, ổng chỉ có một bà. Nhưng vì bà ấy già hơn ông ấy gần hai chục tuổi, nên em gọi là vợ già.
Chị Liễu trợn mắt :
– Thiệt không bà ? Hay bà lại đía đi !

VN88

Viết một bình luận