VN88 VN88

Vườn đêm khuya

Ánh nắng ban mai chiếu thẳng vào mặt khiến cô thức giấc. Cô nhận ra rằng mình lại ngủ quên trên chiếc băng gỗ trong vườn. Cô vươn vai ngồi dậy và nhìn thấy chiếc áo khoác của anh đã đắp lên người cô. Tim cô reo vui, cuối cùng rồi anh cũng đến. Cô nhìn quanh tìm anh. Hình như cô trông thấy dáng anh khuất sau cánh cửa vườn vừa khép lại. Không kịp xỏ giầy, cô chạy ra mở vội cánh cửa và bước ra ngoài. Cô đã nhìn thấy anh. Anh đang băng qua đường. Bằng mọi giá phải giữ anh ở lại bên cô. Cô vừa hét lên gọi tên anh vừa vội vàng chạy theo anh. Rồi cô cảm thấy tất cả tối đen trước mặt. Cô chỉ kịp ôm chặt chiếc áo khoác của anh vào lòng trước khi không còn biết gì nữa cả.

Sương đêm còn chưa tan hết. Anh co ro vì lạnh mới nhớ chiếc áo khoác còn để lại bên cô. Gìờ này có lẽ cô đã thức. Không thể trở lại được. Không thể để cô nhìn thấy anh. Anh lắc đầu một mình rồi lầm lũi băng qua đường. Chợt anh nghe có tiếng thắng gấp rồi tiếng bánh xe rít trên mặt đường. Anh quay lại. Có một người đang nằm bất động trên đường. Vài người qua đường chạy vội đến. Anh quay lưng. Đã có nhiều người giúp như vậy có lẽ không cần thêm anh. Có cái gì đó đập mạnh vào mắt anh và anh quay nhìn trở lại. Rồi anh thấy cái áo khoác của anh đang nằm bên cạnh cái thân thể bất động kia. Máu trong tim anh như đông lại. Cả người anh trở nên tê liệt không còn cảm giác. Hai chân anh như bị chôn tại chỗ. Không thể là cô, cô đang nằm ngủ thật ngoan trong khu vườn của mình kia mà. Rồi anh thấy thật nhiều xe cảnh sát và xe cứu thương hú còi kéo đến. Anh cũng thấy những người trong toán cấp cứu loay hoay với mớ dụng cụ để khám cho cô. Cuối cùng anh thấy họ lắc đầu. Tấm mền được kéo lên trùm kín đầu cô. Anh cũng nhìn thấy một góc cái áo khoác của anh dưới tấm mền trên chiếc băng ca người ta đã đặt cô lên và chở đi.

Khi đám đông giải tán anh mới nhìn thấy cảnh tượng bên kia đường. Chiếc xe vận tải có lẽ sau khi hất tung cô qua bên này đường đã lạc tay lái và đâm sầm vào khu vườn của cô. Cánh cửa và một góc rào bị chiếc xe cán qua sập xuống. Ôi! Khu vườn yêu dấu của cô. Lúc này anh mới có phản ứng. Anh chạy vội qua đường len vào bên trong. Cảnh tượng đổ nát mà anh nhìn thấy thật kinh khủng. Những chậu cây mà cô nâng niu đã bị nghiền nát dưới những bánh xe. Cái băng gỗ cô nằm ngủ hôm qua bây giờ thành một đống gỗ vụn. Chiếc lồng chim gãy rơi bên cạnh. Chú chim vàng không có trong lồng. Anh nhìn quanh tìm kiếm. Bỗng anh nghe tiếng động bên vai. Chú chim tội nghiệp có lẽ quá hoảng sợ hay bị thương nên không bay xa nổi, thấy anh quen nên tìm đến với anh.

Chú chim đậu nhẹ trên cánh tay anh gục đầu ủ rũ. Anh cảm thấy đỡ trơ trọi khi ít ra cũng còn nó ở lại với anh. Nó đã chứng kiến tất cả mọi việc giữa cô và anh từ lúc còn vui vẻ cho đến lúc chia tay. Có lẽ chỉ có nó mới hiểu anh nhiều nhất. Kể từ giờ anh có bổn phận phải thay cô chăm sóc nó. Về đến nhà anh đặt nhẹ chú chim vàng tội nghiệp vào chiếc thùng carton. Chút nữa anh sẽ ra tiệm mua chiếc lồng khác. Chú chim có lẽ chưa hoàn hồn nên co vào một góc, giương cặp mắt thất thần nhìn anh.

Anh ngồi xuống chiếc ghế nhỏ, hai tay ôm lấy đầu. Mọi việc xảy ra như một cơn ác mộng. Chẳng lẽ anh đã làm sai sao? Mới cách đây mấy tiếng đồng hồ tất cả vẫn còn tốt đẹp lắm mà. Tuy anh không muốn gặp cô nhưng anh biết cô vẫn luôn tồn tại quanh quẩn đâu đó. Bây giờ thì tất cả đã hết. Cô đã bỏ thế giới loài người. Không còn thương yêu, không còn nhớ nhung và mong đợi. Anh xoay người và đụng vào bàn phím. Màn ảnh của computer trên bàn hiện lên. Anh nhìn thấy hình lá thư bên góc dưới chớp sáng. Anh click vào và bật dậy khi nhìn thấy tên cô trong “new mail”. Anh vội vã. Lá thư không đầu không đuôi, chỉ vỏn vẹn có mấy câu thơ bằng tiếng Pháp. Có lẽ cô gửi vào đêm hôm qua trước khi ra thăm vườn và ngủ quên trong đó:

En silence je t’aime…
En secret je t’adore…
Si un jour je meurs et que tu ouvres mon coeur…
Il sera écrit en lettre d’or: “Je t’aime encore!” 1

Từ khóe mắt anh một giọt lệ hiếm hoi rơi xuống má…

July 22, 2010
Phạm Lệ An
——————————–

1 tạm dịch:
từ trong tịch lặng yêu người
hồn em thầm kín anh ngời ngôi cao
mai khép mắt, cổng tim vào
khắc ghi kim tự: “ngọt ngào yêu anh!”
[z.]

(Truyện ngắn cực hay tại Truyendammy.vip)

VN88

Viết một bình luận