Hai người đều khẽ cười với nhau rồi đi về nhà Ngọc. Nhà của ngọc cũng khá là to trong một khu chung cư, nói là chung cư nhưng hầu hết toàn là biệt thự riêng biệt mà thôi. Ngọc khẽ mở cửa mà nói
– Chúng ta cũng chẳng cần phải đi chợ đâu anh ạ, mẹ em mua sẵn để trong tủ cho em vể nấu rồi, khiếp bà già cứ lo mình ăn ở ngoài không đảm bảo thôi
– Thì có mỗi cô con gái cưng làm sao mà không lo được cơ chứ, thôi vào đi em mưa ướt hết rồi đây này
Vào đến trong nhà Ngọc cởi áo mưa ra rồi lau những hạt nước li ti đọng trên khuôn mặt trắng hồng bầu bĩnh. Trông Ngọc lúc này càng thấy đẹp hơn. Tôi cũng cởi áo mưa ra rồi ngồi xuống ghế. Ngọc lên nhà thay quần áo rồi xuống, vì trong nhà có điều hoà lên Ngọc ăn mặc cũng không đến nỗi là kín lắm. Cái đầm mầu hồng bó sát eo khiến Ngọc trông càng ngon lành hơn, hai bắp chân trắng lộ ra càng làm cho tôi thèm muốn. Ngọc mỉm cười rồi khẽ bảo tôi
– Anh à, xuống bếp nấu cùng em được không, em muốn chồng em cũng phải phụ em cơ
– Chuyện nhỏ, anh còn nấu hộ em được nữa là, xem đây này
Tôi xắn tay áo lên rồi vào bếp cùng với Ngọc. Những túi thức ăn được Ngọc lấy trong tủ ra cũng khá là ngon lành. Tôi lấy tạm một túi mực mà nói
– Anh xào mực còn emđi làm món gà nhé, được không xem ai làm nhanh hơn
– Anh khôn thế, sao không cho emlàm món kia đi
– Thì chấp em mười phút được chưa, anh ra ngoài chơi
– Không phải làm cùng em
Tôi chỉ cười trước cái giọng ngộ nghĩnh của Ngọc nhưng cũng làm cho Ngọc, một lúc khá lâu sau thì tôi mới nói
– Sao được chưa đến bây giờ thì anh làm của anh em làm của em nhé
– Ok, lần này thì anh thua chắc rồi
Ngọc đâu biết là những món ăn của tôi làm thời gian làm chín rất nhanh, gấp mấy lần lên chỉ một lúc là tôi đã làm xong, nhìn đĩa mực bày ra bàn thì Ngọc nói
– Anh chơi ăn gian, không chơi với anh nữa
– Ai ăn gian, đúng như thế rồi còn gì, thôi đưa đây anh phụ cho,
Nói xong thì tôi cũng phụ Ngọc làm nhưng hương thơm từ cơ thế của Ngọc toả ra làm tôi bấn loạn hết cả tâm hồn, khẽ đứng gần lại phía Ngọc tôi hôn nhẹ lên má, Ngọc cố tránh mà nói
– Thôi nào anh để làm xong đã, tay chân bẩn như thế này mà cũng hôn với hít là làm sao
– Em trông như thế này thì anh làm sao mà chịu nổi được cơ chứ, thôi nào cho anh hôn một cái đi em, anh không chịu được nữa rồi
Tôi cố gắng ôm chặt lấy Ngọc mà hôn. Ngọc cũng không còn từ chối tôi nữa mà lim dim đôi mắt của mình lại. Tôi kẽh mút nhẹ đôi môi đỏ mọng tràn đầy sức sống rồi mút chầm chậm cái đầu lưỡi nhỏ nhắn. Hai bàu vsu em sát vào ngực tôi cũng khiến cho tôi cảm thấy sướng vô cùng. Nhưng hôn được Ngọc một lúc thì Ngọc khẽ đẩy tôi ra mà nói
– Thôi nào anh, tí nữa đi, nồi thịt khéo cháy bây giờ
– Thì em cứ làm đi anh có làm gì đâu nào
Ngọc đảo nồi thịt thì tôi đứng ở phía sau ôm nhẹ lấy eo của Ngọc rồi đưa tay mà bóp nhẹ lấy hai bầu vú, Ngọc thấy tôi bóp như vậy thì cũng mặc kệ mà chỉ chú ý đến nồi thịt mà thôi. Khi nồi thịt đã chín thì Ngọc khẽ nói
– Anh tránh ra đi nào, tí nữa lên trên kia em cho bóp thoải mái, làm như thế này vướng víu quá đi mất thôi
– Em nói rồi đấy nhé, tí nữa mà không cho anh bóp thì đừng có trách anh
– Ơ thế không cho chồng bóp thì cho thằng khác à, cái anh này cứ thế là giỏi thôi
Tôi cười với Ngọc rồi cùng ra bàn ăn, do hai chúng tôi káh đói lên chỉ nói chuyện rất ít, mà ăn thì nhiều, Cuối cùng cũng xong bữa. Ngọc bê mâm cơm đi rửa nhưng vẫn nói với tôi
– Phòng em phía trên đó, anh lên đó mà nghỉ, tí em lên.
Tôi uể oải đi lên phòng của Ngọc mà nghỉ. Phòng của Ngọc tôi đã lên nhiều lên cũng chẳng xa lạ gì nữa. Hương thơm nhè nhe của nước hoa xịt phòng cũng làm tôi thấy thích rồi. Phòng của Ngọc khá là gọn gàng không bày bừa như phòng của tôi. Những đồ đạc bày trong phòng cũng khá là xinh xắn. Khẽ nằm ra cái giường êm ấm thiu thiu ngủ thì Ngọc khẽ bước lên mở cửa mà mỉm cười bảo tôi
– Sao mới ăn xong mà đã buồn ngủ là sao hả anh, thôi dậy đi nào, em muốn nói chuyện với anh
– Có chuyện gì thì nói đi vợ tương lai, anh là anh buồn ngủ lắm rồi đây này
– CHuyện là thế này, anh làm cho em cái đề án tốt nghiệp nhé được không, đằng nào anh cũng làm thì làm cho cả anh lẫn em đi
Tôi bật người dậy trợn tròn mắt lên mà không thế nào tưởng tượng được một yêu cầu khó khăn đến như vậy mà Ngọc lại nhờ tôi. Thân tôi còn lo chưa xong thì nói chi đến lo cho Ngọc, tôi khẽ nói
– Em có nói đùa không thế, thân anh anh còn chưa no xong thì làm sao mà có thế lo cho em đuợc cơ chứ, mà đề tài của em có như là của anh đâu, làm sao mà có thế làm gộp được cơ chứ
– Em không biết, anh phải làm hộ em, cái đó dễ không à, đề tài của em cũng khác của anh là mấy đâu, hay thử xem hai người có thế cùng làm chung một đề tại một luận án tốt nghiệp được không, anh em mình cùng bảo vệ nó cũng được mà, tài cãi của em thì chắc mấy ông thầy ở khoa không cãi lại được đâu
– Thế hả, giỏi nhỉ, đề tài chung, luận án chung, còn cái gì chung nữa em kể nốt cho anh nghe xem nào
– Còn nhiều chứ, rất nhiều nữa là đằng khác, để em kể cho mà nghe nhé “ăn chung. ở chung, ngủ chung nữa”
– Anh ngủ chung với em hồi nào nhỉ, chỉ được cái nói bừa là giỏi thôi
– Chưa ngủ thì bây giờ ngủ chung với em đây này