o O o
Cô gái bưng đến bên cạnh Ba Bình một bát thuốc còn bốc khói, dùng chiếc muỗng nhỏ múc lên rồi lại đổ xuống cho mau nguội. Ba Bình cố gắng ngồi dậy nhưng sức lực anh đã biến đi đâu mất.
Cô gái đưa thìa nước đến miệng Ba Bình giọng thỏ thẻ như dổ dành:
-Chú cứ nằm yên, để cháu bón cho. Đừng cựa mình để vết thương mau lành.
Ba Bình hớp lấy những ngụm nước ngọt liệm chảy tràn trên đầu lưỡi đang khô bỏng vì khát. Đó là bát thuốc chắc là đắng, nhưng lúc này nó chảy đến đâu anh thấy ngọt ngào dịu dàng đến đấy. Xúc đúng chín muỗng , cô gái dừng lại. Ba Bình vẫn còn thèm thuồng muốn đón cả lấy bát thuốc để uống. Cô gái biết ý nhình anh an ủi:
– Chú khát lắm phải không? Ráng chịu vậy. Thầy dặn chỉ uống được chừng ấy thôi. Sau mười lăm phút nửa lại uống.
Lúc này ba Bình mới để ý nghe thấy tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ báo thức đặt trên chiếc tủ cạnh đầu giường. Ngoài mấy hình em bé treo trên vách ngăn bằng lá dừa nước trong buồng không còn một thứ đồ đạc nào khác. Anh nhận ra chiếc giường anh nằm chính là chiếc giường trong buồng riêng của cô gái.
Các vết thương trên người Ba Bình đã được băng bó và đắp thuốc, nhưng những cơn sốt vì nhiễm trùng vẫn còn hành hạ anh dữ dội. Anh nằm thiếp đi lúc nào không hay, cho đến khi tiếng ồn từ bên ngoài vọng vào làm anh thức giấc.
Lúc ấy trời đã mờ tối, tiếng động từ ngoài bờ sông vọng vào nghe như tiếng máy nổ ca nô. Tiếng cô gái ngoài vườn vội vàng hoảng hốt:
– Ba ơi! Ca nô tuần tra của Công An.
Tiếng ông già bên cạnh vách dừa nước vọng ra bình tĩnh:
– Đừng sợ! Vô đây ba biểu
Cô gái chạy vào hổn hểnh vì xúc động:
– Hai chú công anh đi chiếc hô bo đang thẳng về hướng nhà mình.
– Rồi! Để ba lo. Con vào ngay trong buồng, đẩy anh ta nằm sát vô vách, đắp chăn kín, rồi ngồi trong đó. Khi nào Ba gọi mới được ra nghe hôn!
Ba Bình vừa gắng sức dịch sát vào vách lá và trùm chăn kín, đã thấy tiếng ông già ngoài cửa:
– Uûa, mấy chú đi đâu mà muộn vậy? Ghé lại đây nghỉ chút rồi hãy đi công tác.
Một giọng còn trẻ theo bước chân tiếng dần vào cửa:
– Chào ông Hai. Lâu nay ông Hai khoẻ chứ? Mấy hổm rày ông Hai làm gì mà tụi tui không thấy?
– Công việc cũng lai rai vậy thôi. Mời mấy chú vô uống nước. May quá, tôi vừa bắt được mẻ tôm bự. Nhà sẳn rượu, ta lai rai chút chơi.
Oâng quay vào buồng goi cô con gái, cố ý nói to để mấy chú công an bên ngoài nghe thấy:
– An ơi! Con xuống bếp bắt mấy con cua lột làm mồi nhậu cho Ba. Quạt lò than, mang mấy con tôm bự nhất nhậu trước đã.
Rồi ông quay quả trở ra, đốt đèn, pha trà mời khách. Trước sự đón tiếp nồng nhiệt của chủ nhà, mấy chú công an trở nên vui vẻ, cởi mở khác thường. câu chuyện rôm rả bên bàn rượu hồi lâu, bổng có một câu nói làm Ba Bình giật mình chăm chú:
– Mấy hổm rầy ông Hai có thấy kẻ lạ mặt nào lảng vảng ở khu vực này không?
Tiếng ông Hai thảng nhiên nói:
– Không thấy. Có chuyện gì xãy ra mà mấy chủ hỏi vậy?
– Chúng tôi đang truy nã một tên cướp cực kỳ nguy hiểm.
– Gần đây vùng này vẫn yên ổn. Có ai bị cướp bóc gì đâu?
– Oâng Hai không biết đó thôi. Cấp trên đã có lệnh truy nã khẩn cấp, ai thấy hắn đều phải có nhiệm vụ báo ngay cho công an.
– Chúng tôi đâu biết mặt hắn ra sao?
– Tên này có rất nhiều thủ đoạn, luôn luôn thay hình đổi dạng, rất gian ác và thâm độc. Ban ngày hắn giả làm một nông trường viên cần cù lao động để che mắt mọi người. Ban đêm thừa lúc mọi người ngủ là lẻn đi hiện nguyên hình là một tên cướp hoạt động trên sông Lòng Tàu, suốt từ Nhà Bè đến sông Ngã Bảy. Cướp xong là lẩn trốn rất nhanh. Sáng sớm, lại về nông trường đi làm. Vì vậy không ai biết được.
– Hắn ở nông trường nào vậy?
– Nông trường Tắc Bầu Sấu. Cấp trên đã điều tra, đích danh hắn là Ba Bình.
– Tắc Bầu Sấu? Tôi biết. Thấy anh em ở đó ai cũng mến mộ Ba Bình. Tôi đến mấy lần chưa coa dịp gặp anh ta.
– Chu cha! vậy ông Hai lầm rồi. Hắn hết sức xảo quyệt. Nhưng làm sao che mắt được công an. Trinh sát của ta đã có đầy đủ tài liệu về hắn. Hắn đã trốn nhưng chắc chắn còn lẫn quất đâu đây.
– Vậy thì các chú tuần tra riết thì thế nào cũng bắt được hắn.
– Cũng phải dựa vào dân mới được. Lệnh trên thông báo, ai bắt được hắn thì thưởng ai chứa chấp thì coi như đồng bọn, sẽ phải đi tù với hắn.
Nghe đến đây Ba Bình choáng váng như bị nhát búa đập vào đầu. Anh hiểu tình thế của ông chủ nhà thật hiểm nghèo và nguy cấp. Anh xoay người ghé mắt qua khe vách ken bằng lá dừa nước để nhìn ra ngoài.
Ngọn đèn dầu tỏ ánh sáng tù mù trên chiếc bàn. Hai người lạ quay lưng về phía anh sát ngay bên vách, khẩu súng sệ ở bên hông, chỉ cần thò tay sang là sờ được. Oâng chủ nhà ngồi quay mặt về phía anh, ánh đèn mờ làm khuôn mặt ông nhăn nheo hơn nhưng vẫn bình tỉnh thản nhiên nghe khách nói.
Liệu mấy chàng công an trẻ này nhậu cho đến xỉn rồi ra về, hay là sau màn nhậu sẽ đến màn xét nhà, kiểm tra hộ khẩu? Chỉ cần họ vòng ra sau nhà rửa tay hay đi tiểu, sẽ có thể nhìn qua cửa buồng của anh đang nằm.