VN88 VN88

Nhìn vết lăn

“Anh nói cho em nghe thế nào là từ lòng thương yêu và thế nào là từ ước muốn vị kỷ?”
“Bắt nguồn từ lòng thương yêu khi nào cha mẹ nhắm vào lợi ích và hạnh phúc chân thật của chính đứa con. Ngược lại, nếu vì lợi ích và hạnh phúc cho cha mẹ thì đó là bắt nguồn từ sự vị kỷ. Ủa, mà sao hôm nay em lại quan tâm đến chuyện đó vậy? Nói anh nghe đi, có phải em gặp chuyện rắc rối trong gia đình không?”
“Không, không có gì,” Hồng chối nhưng một phần cũng muốn nói tất cả cho Thiện nghe để chàng hiểu và chia xẻ với mình.
“Đừng giấu anh. Để anh đoán coi nào. Này nhé, có phải em bị cha mẹ ép hôn không?”
Hồng ngập ngừng một lúc rồi cũng đành nói ra:
“Chuyện đó không quan trọng vì em có thể từ chối được. Điều làm em quan tâm là ba mẹ bắt em phải tuyệt giao với anh, nếu em cãi lời ba mẹ sẽ từ em luôn.”
“Trầm trọng vậy sao? Thôi để anh đích thân đến nói chuyện với ba mẹ em. Anh muốn cho ba mẹ thấy là sự kết giao của chúng ta là lành mạnh, đứng đắn để ông bà yên tâm.”
“Không, không được đâu anh!”
“Chưa làm sao biết không được?”
“Ba em nói không cần tìm hiểu gì về anh hết. Hơn nữa, ba không cho em gặp anh dù là gặp chỉ để nói chuyện cấm đoán này. Còn như anh bước vào nhà là ổng đánh và xua đuổi anh ngay, sau đó ổng sẽ từ em luôn.”
“Ba em nói vậy sao?”
“Dạ, ba có nói trước và ông nói là ông làm chứ không hăm dọa suông đâu.”
“Anh không sợ. Ba mẹ em sẽ không đối xử với anh như vậy đâu.”
“Đừng, em van anh, anh đừng đến. Em hiểu ba em hơn anh mà. Em không muốn… anh bị bất cứ ai lăng nhục. Thà rằng anh đừng bao giờ gặp ba mẹ em.”

Hồng khóc rưng rức, tựa đầu vào vai Thiện. Thiện an ủi, vuốt tóc nàng, nhưng trong lòng, chàng thấy bị tổn thương như đã bị lăng nhục. Thực ra có cần gì phải chửi mắng, đánh đập, xua đuổi mới là lăng nhục. Coi một người nào đó không xứng đáng làm thành viên của gia đình mình đã là một hành vi lăng nhục rõ rệt rồi. Tuy vậy, niềm tự ái đó đối với Thiện không phải là vấn đề. Bản tính kiêu ngạo, chàng cười khinh vào sự việc và dẹp bỏ nó sang một bên để chia xẻ niềm đau khổ của người yêu.
“Nín đi em. Chúng ta phải tìm hiểu cặn kẽ vấn đề thì mới giải quyết được. Anh hỏi em điều này: theo em nghĩ, tại sao ba mẹ cấm em kết giao với anh?”
“Chỉ vì ba mẹ không muốn em lấy ai khác ngoài bác sĩ Lực là con bác sĩ Hoành, bạn của ba mẹ em. Hình như ba mẹ và ông Hoành đã hứa gả con cho nhau rồi.”
Thiện che giấu một nụ cười, rồi nắm tay Hồng nói:
“Nửa thế kỷ trước, ở Việt Nam, chuyện ép hôn đã bị coi là lạc hậu, nay ba mẹ em còn giữ quan niệm đó ngay trên đất Mỹ này sao? Em nghĩ còn vì lý do nào khác không? Hay vì ba mẹ em không tin tưởng anh?”
“Ba mẹ em đã biết gì về anh mà tin tưởng hay không tin tưởng! Nếu ba mẹ thương và tôn trọng hạnh phúc của em thì ba mẹ phải tạo điều kiện và bỏ thời gian để tìm hiểu anh chứ. Đàng này ba mẹ nói trước một cách dứt khoát là không cần tìm hiểu anh, không thể chấp nhận anh. Hoặc là chọn ba mẹ hoặc là chọn anh, không thể có ba mẹ mà có luôn cả anh. Ba mẹ nói vậy và em nghĩ mười năm sau, ba mẹ cũng không thay đổi đâu. Anh ạ, anh có hiểu em không? Thực tình em không muốn xa anh… Tụi bạn em đứa nào cũng xúi em bỏ nhà đi theo anh.

Có lúc em cũng muốn vậy nhưng em sợ mang tội bất hiếu quá anh à…”
“Em còn sợ như vậy chứng tỏ em vẫn còn giữ được cái tính chất của người Việt Nam. Tốt lắm. Đừng nghĩ đến chuyện bỏ nhà đi, nghe em. Em đi theo anh, anh sung sướng lắm nhưng chúng ta sẽ tạo nên một thảm cảnh cho gia đình em. Ba mẹ em sẽ buồn bã và chúng ta cũng sẽ ray rứt suốt đời. Làm sao chúng ta có thể vui riêng khi biết ba mẹ em đau khổ!”
“Nhưng ba mẹ làm vậy thì ba mẹ cũng đâu có thương em. Em cưỡng chống lại cũng không hẳn là bất hiếu, khi nãy anh nói vậy, phải không?”
“Chúng ta lý luận để cho rằng mình đúng, nhưng liệu em có thoát khỏi nỗi ám ảnh của sự bất hiếu không nếu em không vâng lời cha mẹ?”
“Hóa ra đó là một thứ định mệnh truyền kiếp mà cả ông bà, cha mẹ, cho đến chúng ta cũng không đủ sức thoát khỏi nó sao? Nó là định mệnh hay chỉ là sự tác động phi lý của xã hội quanh ta?”
“Định mệnh chui vào xã hội, xã hội đẻ ra định mệnh. Chúng ta có thể thoát khỏi nó nếu chúng ta không phải là những người dẫm chân trên mảnh đất xã hội này.”
“Nhưng xã hội Mỹ khác với xã hội Việt Nam chứ. Sao ta sống ở đây mà vẫn chịu ảnh hưởng?”
“Vì chúng ta đã lỡ mang theo cái định mệnh Việt Nam cho suốt cuộc đời ta.”
“Vậy anh và em không thể gần nhau… chúng ta sẽ xa nhau vĩnh viễn sao?”
“Khi nào cả em lẫn anh có thể hoàn toàn thoát khỏi sự bủa vây của nỗi sợ hãi làm đồi bại gia phong, sự ám ảnh của ý niệm hiếu thảo, sự kinh khiếp những bình phẩm gièm pha của xã hội… lúc đó, chúng ta mới có thể chung sống với nhau hạnh phúc. Định mệnh! Ha ha, nó có vẻ như chỉ thích những điều nghịch ý. Nhưng không sao đâu em ạ. Nó có thể trấn áp và hủy diệt mọi thứ mà không hủy diệt được tình yêu.”

Sau lúc gặp Thiện lần cuối cùng, Hồng vẫn sợ cha mẹ đến nỗi không dám điện thoại cho chàng, và mỗi khi thấy chàng đâu đó trên đường, nàng phải tìm cách tránh né vì sợ ba mẹ bắt gặp. Ông Lộc nói ông sẽ theo dõi nàng hàng ngày, kiểm soát nàng từng bước.
Phần Thiện, chàng trai hiền lành nhưng ngạo đời kia, đã từng ra mặt, lên tiếng chống lại những phi lý bất công của chính quyền cộng sản ngay khi còn ở trong nước thì nay, đối với kỷ cương của một gia đình, chàng có vẻ như một kẻ ù lì chịu tuân phục, không có ý xâm phạm đến. Và như để cho Hồng được dễ dàng hơn trong việc phục tùng cha mẹ, Thiện cũng không cố gắng tìm gặp nàng. Chàng bỏ đi xa, không ai biết chàng đi đâu.
Ba năm sau, ông Lộc tổ chức đám cưới cho Hồng và Lực. Lễ cưới rất linh đình nhưng riêng Hồng, nàng chỉ thấy nghẹn đắng trong lòng. Dường như khi kết hôn với nàng, Lực cũng biết điều đó. Lực biết chàng không thể chiếm được tình yêu của vợ, và họ đã chung sống trong sự chịu đựng câm lặng.

Hồng được biết bà ngoại nàng xưa kia có yêu một võ quan triều đình nhưng bị gia đình bắt ép phải lấy một thương gia. Có lẽ vì vậy mà bà ngoại nàng đã gả mẹ nàng cho ba nàng, một sĩ quan trong quân đội, thay vì cho phép mẹ nàng lấy bác sĩ Kiệt. Và ước mơ của mẹ nàng thì lại do chính nàng thực hiện: lấy chồng bác sĩ. Hồng bỗng thấy nực cười. Định mệnh khắt khe, đời người ngắn ngủi, chúng không cho phép người ta thực hiện ước vọng khôn nguôi của mỗi người. Con người vốn nhỏ nhoi và bất lực, thay vì ra mặt chống lại định mệnh thì lại lẩn núp, trả thù nó bằng cách sử dụng uy quyền làm cha mẹ của mình để buộc con cái gánh lấy sứ mệnh đạt đến khát vọng chưa thành ngày xưa.
Cuối cùng, Hồng và Lực cũng có được đứa con gái đầu lòng. Ôm con, Hồng tự nhủ: “Anh Thiện ơi, anh nói đúng, định mệnh có thể hủy diệt mọi thứ trừ tình yêu. Nó không thể cản được tình em yêu anh!” Rồi nàng lại nói với con gái mình:
“Con ạ, mai sau khi con khôn lớn, mẹ sẽ không để con đi theo vết chân của ông bà, cha mẹ con đâu! Mẹ sẽ để con tự quyền chọn lựa hạnh phúc đích thực của đời mình, con sẽ được kết hôn với người con yêu. Tuy nhiên, nếu con lấy được một người chồng văn sĩ tài hoa thì hẳn là mẹ sẽ sung sướng lắm.”

(Truyện ngắn cực hay tại Truyendammy.vip)

VN88

Viết một bình luận