VN88 VN88

Nhìn vết lăn

“Tất nhiên. Bộ mày không muốn làm vui lòng cha mẹ sao?”
Tức quá, Hồng im lặng lui về phòng. Lấy chồng bác sĩ mới có hạnh phúc! Cãi lời cha mẹ là bất hiếu! Những quan niệm đó làm Hồng điên đầu. Nàng thấy rằng thực ra các cô cậu đang theo học Y khoa như nàng cũng đâu có lý tưởng cao cả gì. Khi học, họ đâu có ý niệm rằng lúc trở thành bác sĩ họ sẽ cứu vớt bệnh nhân, giúp người nghèo khổ, làm việc từ thiện, chữa bệnh miễn phí… Họ chỉ có mỗi một khát vọng là tìm được một chân đứng vững chắc trong xã hội bằng cái nghề vừa danh giá vừa hái ra tiền mà không nghề nào sánh nổi. Khởi đi từ một tiền đề như thế, thực chẳng có gì gọi là cao cả. Hẳn nhiên không phải mọi ông bác sĩ đều cùng một khuôn, nhưng hầu hết những sinh viên Y khoa mà nàng quen biết đều như vậy cả. Họ chỉ ham cái bằng bác sĩ chứ không hề ham cứu nhân độ thế như mẹ nàng nói. Chính nàng, nàng muốn học Luật thì cha mẹ nàng lại bắt buộc phải theo đuổi Y khoa. Miễn cưỡng học Y để làm vui lòng cha mẹ, vậy thì lúc thành bác sĩ nàng có cao cả không? Mặt khác, giá trị của một người luôn luôn phải được đánh giá qua bằng cấp và tiền bạc mà người đó gặt hái được hay sao?
Cửa phòng sực mở, Hồng quay lại. Ba Hồng, viên cựu sĩ quan với nét mặt cương nghị, bước vào, đóng cửa đánh rầm một tiếng. Ông vừa đi đâu đó mới về. Có lẽ nghe bà Lan than phiền, ông qua phòng Hồng.
“Có việc gì không bả” Hồng hỏi.
“Ở nhà mày cãi gì mẹ mày làm bả buồn, hả?”
“Có gì đâu ba, tại con thấy mẹ hơi vô lý…”
“Câm miệng! Đất này là đất Mỹ nhưng gia đình này là gia đình Việt Nam. Con cái không được hỗn láo với cha mẹ. Mọi việc đều phải răm rắp nghe theo lời cha mẹ. Không phải là ba mẹ khuyên, mà là ra lệnh. Ra lệnh, biết không? Ra lệnh con phải lo học, ra lệnh con tuyệt đối không cặp bồ cặp bạn trước khi thành tài.”

“Và ra lệnh lấy chồng nữa.”
“Cái đó còn 8, 10 năm sau, bây giờ vội gì tính đến! Mà tao hỏi thiệt, có phải mày có bạn trai rồi phải không?”
“Con chỉ mới quen thôi.”
“Mới quen! Hừm! Mới quen mà mày đã vin vào nó để gân cổ cãi lại mẹ!”
“Con không vin vào ai hết. Con chỉ vin vào hạnh phúc và suy nghĩ của con thôi.”
“Hạnh phúc! Suy nghĩ! Cái tuổi của mày biết gì mà suy nghĩ, biết gì về hạnh phúc mà nói! Cha mẹ đã từng trải, đã biết thế nào là hạnh phúc, đã biết cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Con cái chỉ việc nương theo đó là bảo đảm có hạnh phúc, cần quái gì suy nghĩ. Tao với mẹ mày chỉ vì hạnh phúc mai sau của mày mà tính giùm mày thôi, biết chưa? Có cha mẹ nào muốn con cái đau khổ đâu, mày phải tin tưởng vào điều đó chứ!”
“Nhưng quan niệm về hạnh phúc của con không hẳn là y khuôn ba mẹ.”
“Tất nhiên. Trên mặt hiện tượng thì không thể y khuôn nhưng bản chất thì giống nhau thôi.”
“Vậy thì ba mưu cầu hạnh phúc cho con dựa theo mặt hiện tượng hay bản chất?”
“Mày chất vấn tao à?”
Hồng làm thinh không nói. Người cha lườm đứa con gái một hồi rồi nói tiếp:
“Đương nhiên là tao chỉ mong mày hạnh phúc, còn cách chọn lựa thì tùy nơi mày thôi.”
“Nhưng mẹ thì chỉ căn cứ vào bề ngoài thôi.”
“Bả nói sao mà mày nghĩ vậy?”
“Mẹ nói con phải lấy chồng bác sĩ.”
Người cha ngập ngừng một chốc:
“Vậy thì tốt quá rồi còn gì!”
Hồng im lặng, ngao ngán thở dài, tay lật lật cuốn sách, không ngước mặt nhìn cha nữa. Quan sát nàng một hồi, người cha xuống giọng:
“Chỉ vì hạnh phúc lâu bền cho con mà thôi. Ba mẹ thấy thằng Lực con ông bác sĩ Hoành được lắm. Nó là bác sĩ mới ra trường, mới mở phòng mạch. Ông Hoành cũng có ý muốn cưới con về cho thằng Lực đó. Nhưng chuyện đó cũng chẫm rãi mà tính. Bây giờ việc trước mắt là con phải lo học để có bằng cấp tương xứng với nó mà thôi.”
“Con chưa muốn lấy ai hết. Ba mẹ muốn con học thành tài thì con học, nếu điều đó được ba mẹ xem như là một cách báo hiếu. Nhưng riêng việc hôn nhân, nếu không lấy được người mình yêu, thà con ở vá suốt đời.”
“Vậy ra con đã có người yêu rồi à?”

“Ba nghĩ chỉ có mỗi lý do đó mới khiến con thấy quan niệm của ba mẹ là vô lý hay sao?”
“Vô lý? Mày nói ba mẹ vô lý? Con cái mà dám nói như vậy với cha mẹ ư? Khốn nạn! Mày nói đi, đời thuở nào mày dám cãi lại cha mẹ, bây giờ mày nghe ai, học ai, theo thằng nào mà dùng những ngữ ngôn xấc xược đó?”
“Con không nghe ai hết. Con cũng có suy nghĩ của con chớ. Nếu ba mẹ muốn suy nghĩ giùm con, muốn tìm hạnh phúc cho con, muốn lấy chồng cho con, muốn định đoạt mọi thứ cho con, thì con đi học làm gì, vô ích! Còn đã cho con đi học thì cũng phải cho con suy nghĩ, chọn lựa và quyết định cuộc đời con chứ!”
“Hồng, mày nói vậy đó hả? Mày dám lặp lại lần nữa không?” Người cha xấn xổ muốn tát tai nàng.
Hồng không nói, thu xếp sách vở chuẩn bị đi học. Ông Lộc, cha nàng, gằn giọng nói tiếp:
“Mày biết suy nghĩ là điều tốt. Nhưng cái suy nghĩ của mày làm sao chín chắn bằng ba mẹ là những người đã từng trải, kinh nghiệm. Tao đã biết con đường nào dẫn đến hạnh phúc, con đường nào đưa đến đau khổ. Dọ dẫm bước để rồi vấp ngã, lầm lạc, chi bằng đi theo con đường mà ba mẹ vạch sẵn.”
Dừng lại ở cửa phòng, Hồng quay lại nói:
“Ba mẹ đã có một cuộc hôn nhân gượng ép, không hạnh phúc, nhưng ba mẹ có rút được kinh nghiệm đau thương đó đâu! Ba mẹ vẫn muốn con dẫm lên bước cũ của ba mẹ mà!”
“Ai nói? Ai nói tao với mẹ mày không có hạnh phúc?”
“Mẹ nói.”

VN88

Viết một bình luận