VN88 VN88

Muộn còn hơn là không bao giờ – Truyện 18+

Phượng trừng mắt nhìn Loan :
– đừng quên rằng, tôi là nhà hoá học và không có gì làm khó tôi được!..tôi đã thí nghiệm trên động vật rồi và kết quả rất khả thi, chính vì thế tôi quyết định thực hiện bằng người thật.
– Làm cách nào để có những giọt mồ hôi ấy?
– Khi làm tình chúng tôi sẽ theo dõi từng giây phút, và làm tình theo kiểu threesome hay nhiều hơn càng tốt, người thứ ba sẽ hứng lấy những chất nước thải đó trên thân thể của hai người đang giao cấu rồi chứa vào trong một ống nghiệm thuỷ tinh để tiện việc nghiên cứu.
– Nếu lở thấm hết vào vải giường thì sao?
– Chính vì vậy! Chúng tôi đã làm ra chiếc giường bằng vật liệu đặt biệt trong suốt, mồ hôi rớt trên đó lâu tan hơn. _ vừa nói Phượng vừa chỉ về hướng chiếc giường pha lê trước mặt Loan.
– Nhưng nếu gặp gió thì sao?
– Umm! Đừng lo trong phòng giao cấu chỉ có một lổ thông hơi nhỏ xíu gần trần nhà mà thôi! Vã lại căn phòng rất rộng lớn không sợ chết ngộp đâu mà sợ!…nhưng! điều khó khăn là khi hai người đồng tình thì mồ hôi mới thật sự thơm, vì vậy khi hai đối tượng giao hợp phải làm tình như cặp tình nhân thì nước thãi tiết ra từ nách và háng mới thật sự quý báo; quan trọng nhất đối tượng thí nghiệm phải là những đàn ông đàn bà có thân thể đẹp, cân đối, khoẻ mạnh và da thịt phải trơn tru mịn màng không lông lá ngoại trừ những vùng hệ sinh dục nhưng càng ít lông càng tốt.
Loan lắc đầu:
– Lý thuyết nầy có vẻ phản khoa học quá!
Phượng nghiêm giọng:
– có phản khoa học hay không là chuyện của chúng tôi! Và hiện giờ chúng tôi phát hiện hai nhân
tuyển tốt nhất cho cuộc nghiên cứu còn những người khác thì sẽ khảo sát sau!.
Thấy Loan im lặng, nàng tiếp:
– vậy bây giờ xin mời Loan hảy theo tôi!
– Theo Phượng đi đâu? _ Loan hồi hộp.
– Đi xem căn phòng nghiên cứu mà bà và Hiệp sẽ bắt đầu cho cuộc thí nghiệm!_Phượng lạnh lùng.
– Không tôi không đi đâu hết!..tôi không phải là nhân tuyển gì hết! Các người là quái vật!_ Loan gào thét trong sợ hải.
Phượng hất đầu như ra lệnh tên cận vệ:
– tie her up! And let’s go!

Tên tây trắng lấy miếng keo lớn bịt miệng Loan rồi tréo ngược hai tay nàng quấn vào cánh tay lực lưởng của gả, lòng bàn tay nàng thòng xuống phần bọng đái trần trụi và cạ vào dương cụ mềm nhũn qua làn vãi đỏ, làm gả thích thú; Loan cảm nhận được dương vật của gả đang nở to dần.

Loan được dẩn đi trên một hàng lang trải thảm đỏ sâu hút, hai bên là những căn phòng xây cho sự nghiên cứu, từng nhóm ba hoặc bốn đang giao hợp đủ thư kiểu tất cả được nhìn thấu qua một tấm kiếng thật lớn như một bức tường chỉ những người đứng bên ngoài mới thấy được mà thôi. Có những phòng hai nam một nữ họ đang giao cấu theo kiểu chó, người nam còn lại đang lấy ống thuỷ tinh vuốt lên thân thể trần truồng của hai người đang làm tình để lấy những giọt mồ hôi tuôn ra như tấm, gả lấy hết ống nầy đến ống khác trên khắp cơ thể của gả kia và cô gái trong lúc họ đang hì hục rên xiết. Tất cả hình ảnh dâm loạn đập vào mắt Loan như khiêu khích; tên áp giải nàng đi chịu hết nổi, dùng tay còn lại của hắn cầm lấy hai lòng bàn tay Loan nhét hết vào trong cái khố của hắn; hai lòng bàn tay nàng bất đắc dĩ ôm gọn khúc thịt cứng ngắt của hắn, nàng cảm nhận được sức nóng của dương cụ xuyên qua da nàng, chất nhớt nhầy nhụa dính đầy trong bàn tay. Tên tây chịu hết nổi hẩy lên xuống cái dương cụ nằm giữa hai lòng bàn tay Loan mà chẳng khác nào cái âm hộ tưởng tượng, hắn thục nhanh và mạnh hơn, nước nhờn trong dương vật ọc ra rất nhiều vì sự cọ xát quá lớn, hắn rùng mình mấy lần đầu khất phình thật to rồi xịt ào ào tinh khí vào hai lòng bàn tay Loan.
Cuối cùng họ dừng ngay cửa một căn phòng mà từ ngoài tấm kiếng lớn nhìn vào toàn một màu hồng với một cái giường thí nghiệm củng cùng màu với căn phòng phải nhìn kỷ mới thấy được. Phượng hất hàm về phía cánh cửa ra lệnh:
– send her in!

Gả tây buông tay Loan ra và gở bỏ miếng keo bịt miệng nàng rồi đẩy về phía trước; nhìn thấy lòng bàn tay của Loan còn dính đầy lớp tinh khí dầy cộm nhểu nhảo xuống sàn nhà và một bệt thật lớn khí trắng còn đọng lại dưới đáy khố đỏ của tên cận vệ, Phượng cười ngất ngưởng:
– Đồ dâm dục! Chưa chi đã sục cặc đàn ông rồi!…đồ ngựa!_ dứt lời nàng tán cho Loan một bạt tay rồi xé nát quần áo đang mặc trên người Loan khiến nàng loã lồ xấu hổ, phản xạ tự nhiên nàng đưa tay bụm chổ kín những bệt tinh dịch dính đầy âm vật và đám lông thưa. Tên cận vệ đẩy nàng thật mạnh vào phòng rồi khoá cửa.

Loan trần truồng đứng giữa căn phòng, sau lưng nàng là tấm gương thật lớn được làm như một vách tường có thể thấy hết tất cả những gì trong phòng, sợ có kẻ bên ngoài đang dòm thân thể nàng, Loan bụm lấy âm hộ còn cánh tay kia che ngang vú đi về phía chiếc giường hồng ngồi xuống; cấu tạo của nó củng giống như cái mattress bình thường chỉ bề mặt được bao bọc một loại hoá chất đặc biệt như chất nhung của chiếc lá cây Môn không thắm nước và có những lổ nhỏ đường kính cở ngón tay ăn sâu tận bên dưới. Nhớ lời Phượng nói khi nảy đây là chiếc giường đặc biệt dành cho nhân tuyển thích hợp làm tình vì khi giao hợp mồ hôi sẻ rớt lên mặt nệm đọng vũng lại rồi chạy tọt vào những lổ nhỏ trên mặt nệm như ta rót nước vào cái quặng. Sức nặng của cơ thể con người khi nằm xuống làm bề mặt nệm trũng xuống những lổ nhỏ tiếp xúc sát với lổ chân lông của da thịt như cái vòi con bạch tuộc hút sạch hết mồ hôi trên người; Loan lắc đầu chán ngán chỉ có những kẻ dâm dục mới sáng chế ra chiếc giường nầy mà thôi!.

Với tuổi 22 nàng chập chững bước vào đời, sống hồn nhiên như cô gái hoa khôi ngày nào thời trung học; nàng thừa biết mình đẹp và khêu gợi, với vòng đo 38-26-42 đã làm mục tiêu ganh ghét của người cùng phái; người ta thường gọi nàng có thân hình “vú sừng trâu, mông dưa hấu”, hay là “ngực tấn công, mông phòng thủ”để tả về cái dáng trời cho của nàng; Mẹ nàng thường mắng yêu “con gái gì mà vú đít cả thúng!”; biết bao đàn ông con trai theo đuổi, dùng đủ mọi mánh khoé nhưng vẩn không chinh phục đựoc trái tim nàng. Nhưng từ khi gặp Hiệp, cuộc sống của nàng đã thay đổi và nàng đã thực sự yêu chàng, nhưng vẩn còn bị nền văn hoá và bãn chất Việt Nam ngăn cản nên nàng chưa có dịp tỏ bày.

Nhìn bóng phản chiếu của mình trong gưong; cặp vú cong vung chắc như chiếc sừng trâu chỉa ngược lên trên với hai núm màu nâu đỏ của người chưa gần đàn ông; cặp mông to lớn nung núc những cơ thịt gợi dục ôm gọn lấy cái hông nhỏ gọn trắng tươi; đôi chân dài đẹp như vận động viên thể hình; da thịt nàng trắng mịn như nhung lụa, chỉ điểm vài cọng lông lúng phúng trên mu Âm hộ. Thân xác nầy nàng chỉ muốn để danh cho Hiệp khai phá; nhưng hôm nay khi màng trinh đã rách là tiếp theo những trận dày vò bầm dập thể xác qua nhiều bàn tay man rợ; nàng không dám nghĩ đến viễn ảnh đen tối; phải can đãm chịu đựng để sống!…..không phải Phượng đã nói Hiệp và nàng là nhân tuyển thích hợp hay sao? Có thể lát nữa nàng sẽ cùng chàng ân ái ngất ngây trên chiếc giường nầy không chừng! Nàng ngã người xuống giường, ý nghĩ đó củng an ủi và làm Âm vật co giật êm dịu!

Cách một tấm gương, nhìn Âm hộ Loan đang rĩ nước mà Phượng không dằn được cơn ghen tức; nàng ghen vì không có được sắc đẹp như Loan và nhất là Loan lại thích Hiệp. Một người đàn ông mà Phượng đã chiếm đoạt làm của riêng mình; từ khi làm tình với chàng trong căn phòng bí mật, nàng cảm thấy chàng thật tuyệt vời; Cô gái tóc dài lần đầu tiên đón nhận dương vật của chàng chính là Phượng, dầu chỉ là cuộc vui nhất thời như bao cuộc làm tình tập thể khác của nàng; nhưng lại không thể quên được cái ngày hôm đó; khuôn mặt, da thịt, mùi thơm và dương cụ của Hiệp luôn hiện diện trong đầu nàng. Hôm nay khi nghe Loan chính thức xác nhận đã yêu chàng, Phượng càng câm tức, phải tìm cách trừ khử địch thủ.

Một bàn tay từ đằng sau chụp vú Phượng, hai ngón tay xoe nhè nhẹ đầu vú rồi một nụ hôn đặt lên gáy nàng:
– làm gì mà ngó con nhỏ đó dử vậy?
– Ô! Anh Tâm ! đến hồi nào vậy?
Gã đàn ông tên Tâm cười thật lớn:
– Tội nghiệp không? Tức giận đến nổi quên hết xung quanh!…con bé nào thế?
– Hàng mới đó! Vừa gom về chung với lại….
– Thằng Hiệp phải không?….Uhm ..anh củng thich nó lắm! Đàn ông gì có tướng khiêu dâm quá ngay cả anh mà củng phải luỵ vì nó; Fuck có một lần quên không được, mùi da thịt của nó đã làm anh ngây ngất!…Uhm hậu môn nó “bót” ghê đi! …ủa! mà sao nó không nhận diện ra em vậy?
Phượng phì cười cao ngạo:
– với chút phẩu thuật trên gương mặt thì chỉ có trời mới biết em là ai!?…anh sao quá ngây thơ!

VN88

Viết một bình luận