Thầy San có ở đó không?
– Có thầy ấy đang dậy ba con nhỏ bán cá ở chợ Bà Chiểu, mới xin vô học chiều nay.
– Tụi nó coi được không mày?
– Có một con coi cũng ngồ ngộ, còn hai ả kia xấu như qủi dạ xoa.
Tam đập mạnh vào vai thằng nhỏ.
– Thằng cô hồn, tao hỏi mày coi mấy đứa nó tập có được không, chứ đẹp xấu mà làm cái gì.
Cưng cười hì hì.
– Em tưởng thầy hỏi cái vụ kia chứ. Cả ba đứa cùng có học nghề chút đỉnh rồi. Tụi nó học trò ông Lành Cầu Sơn đó
– Mày có biết tại sao chúng nó qua đây không?
Nghe nói chúng nó muốn qua học bùa mà.
– Rồi chú Tư hứa dậy chúng nó à?
Thì chúng nó dóng tiền học, em nghe thầy Tư nói phải chờ một thời gia~n học võ đã, còn bùa ngải tinh sau.
– Thì đúngrồi, ai mà không phải qua kỳ thử thách chứ. Thế chúng nó có chịu không?
– Tụi nó biết trước là như vậy rồi mà, nhưng mấy ả coi bộ ham làm thầy lắm đó. Con bé xinh xinh hôi chị Hà học bao lâu rồi mà chưa đưực điểm đạo, khi nghe chị ấy nói, em thấy y thị nhăn mặt.
Tam cười hì hì:
– Học trò mới đứa nào không như vậy, tụi nó tương ai muốn làm thầy cũng được hay sao chứ. Ua, con Hà chưa về hay sao?
Cưng nhìn Tam lém lỉnh, nó nghĩ tới mấy chụcbạc trong túi Hà vừa dúi cho, bảo nó đi kêu Tam tới nhà thầy Tư ăn cháo, chính nó đã bịa chuyện thầy Tưbảo nó kêu cho Tam lật đật phải đi ngay. Cưng cũng đã nhìn thấy Hà ngồi ăn hủ tíu sáng nay với Tam ở quán chú Ba Đầu Hẻm, và vừa rồi Hà lại bàn với nó mở sòng bầu cua ở chợ Nhỏ. Đây là mộng ước của Cưng từ mấy năm nay, nó với thằng Phèn lămle mở sòng bầu cua hoài mà không có ai đỡ đầu. Tưởng đã phải quên đi điều đó, ai ngờ Hà lại khui ra và tính làm ăn lớn với nó nữa. Cưng biết chắc Hà có dư khả năng làm điều đó nàng lại kéo được cả Tam nhập cuộc thì kể như xong rồi. Cưng nói lấy lòng Tam.
– Chị Hà bảo phải chờ thầy tới chỉ cho chị ấy đường Ngọc Trảng để ăn thua đủ với con Oanh, hôm qua chị ấy bị nó hạ tức lắm đó, con nhỏ đưực thầy San tập luyện kỹ nên lối quá. Phải có thầy chỉ cho chị ấy mới trị được nó mà thôi.
Tam cười ha hả, chàng biết thằng nhỏ nói dóc, nhưng vẫn thấy thú.
– Cái mồm mày ăn nói dẻo quẹo từ hồi nào vậy. Mày không thấy thầy San lúc này ngon lành hay sao mà dám dụng vô chuyện của người ta.
Cưng vênh mặt.
– Em nể thầy San thực, nhưng con Oanh là cái thá gì. Không lý em là con trai lại kêu nó đấu với em. Cái thứ đó học mười năm nữa em cũng nhai sống.
Tam bóp mạnh vô vai Cưng làm nó hơi nhăn mặt.
Chàng nói khích:
– A, thằng này ngon, như vậy tao hỏi mày, tối hôm qua, khi con Oanh dùng thế Vuốt Xà Hành đánh mày, mày phản ứng thế nào?
Cưng mỉm cười.
– Không phải nói, bây giờ nó đánh thế đó ra rồi em mới nói, chứ cái cỡ nó, nếu đánh em như vậy, em đâu có thèm lộn mèo ra phía trước như chị Hà cho ê mình, ê mẩy.
– Vậy mày làm sao?
Cưng “hừ một tiếng, nói:
– Khi nó kéo tay em vô mình nó, em sẽ theo luôn cái chớn đó, húc đầu vô ngực nó xem đứa nào lỗ cho biết.
Tam phì cười, la lớn:
– A, thằng này liều mạng, nó mà lách ưùnh qua bên mặt một chút thôi thì cái đầu mày húc xuống đất là cái chắc. Tao bảo đảm với mày, con Oanh nó sẽ làm như vậy, vì tối qua lúc nó chuyển tấn, giữ thực vững bộ Đinh Tấn bên tay mặt. Chân mặt nó đứng trước, chân trái chống phía sau. Nếu mày theo cái chớn nó kéo mà húc đầu vô ngực nó, chân trái nó ở phía sau chỉ kéo về bên mặt một chút độ một phần tư vòng thôi là mày bỏ đời. Nếu nó buông mày ra thì đầu mày húc xuống đất, nếu nó cố tình hạ độc thủ thì cứ rúu mày trong quyền pháp ấy, tặng cho mày một cùi chỏ táp ngay quai hàm, bây giờ mày không còn một cái răng ăn cứt, chứ đừng nói ở đó mà ăn cháo vịt đâu em.
Cưng nghe Tam nói, há hốc mồm, nó không ngờ con nhỏ Oanh lại lợi hại nhưvậy, nhưng hình hưnó không tin con bé này lại có thể biến thế tài anh như Tam nói được. Họa chăng là Tam mới có thể làm như vậy được thôi, nó hỏi nhỏ:
– Bộ thầy thấy con nhỏ Oanh mà lợi hại nhưvậy sao?
– Tao không biết, nhưng mà tình hình tối qua là như vậy đó.
Cưng tư lự một lúc rồi nói:
– Bữa nào em thử với nó một keo xem sao.
Tam lắc đầu.
– Tao khuyên mày bỏ ý định đó đi, coi chừng mang nhục đó em. Tao biết mày khoẻ hơn nó nhiều, nhưng tỉ võ chứ không phải bán thịt đâu mà hònglấy thịt đè người. Để tao nói cho mày điều bí mật này, không được tiết lộ với ai nghe chưa.
Cưng ngoan ngoãn gật đầu.
– Dạ, thầy đã dặn, em không dám nói với ai đâu. Em mà nói với ai cho Hà Bá vật đi.
– Đồ cô hồn, ai bảo mày thề. Tao biết mày không nói với ai rồi. Để tao cho mày biết mà phòng thân thôi. Con Oanh và cả con Dung nữa, đã đưực chú Tư chọn ngày cho điểm đạo để học Võ Thần rồi, mày liệu mà giữ hồn, đừng có chọc tụi nó mà mang họa vào thân đó em.