VN88 VN88

Lồn em Liễu – Truyện 18+

Liễu bực bội nói:
– Được. Coi như thí năm mươi xu cho anh đó. Mau đưa trả quần áo cho tôi để tôi về.
– Uûa? Ai lấy quần áo của cô mà cô đòi?
– Đồ của tôi cởi ra lúc nãy để trên giường và cũng chính miệng anh nói là anh đã cất giùm tôi rồi.
– Tôi có nói sao? Sao tôi không nhớ vậy cà?
– Anh là thằng đểu!
– Nè đừng có chửa chứ cô em. Tô là như vậy đó. Cô em có chửi nặng nề hơn thì cũng chẵng ăn nhập gì với tôi cả. Cô em muốn về thì cứ tự nhiên ra về.
– Anh muốn gì mới trả quần áo cho tôi chứ?
– Muốn gì à? Đơn giản thôi! Tôi muốn cô ở lại suốt đêm nay thì sáng ra chẳng những tôi chả tiền mà còn trả quần áo cho em nữa? Còn nếu muốn về thì cứ để như vậy mà về. Nhưng cô em mà để như vậy ra đường chắc sẽ có tai nạn giao thông đó và cảnh sát bắt cô em vì tội nguyên nhân gây tai nạn giao thông. Hoặc không có chuyện gì thì cũng sẽ bị bọn đạo tặc hoặc bọn lính đi tuần bắt hiếp dâm, chúng không phải có một tên như tôi mà có cả mấy chục tên lính và bọn đạo tặc thì chí ít cũng có năm sáu thằng là ít. Nhiều khi nó hiếp xong là nó giết người để thủ tiêu tội trạng.

Liễu không rành về pháp luật nên khi nghe hắn nói có thể Liễu sẻ dính líu đến pháp luật hoặc bị hiếp dâm tập thể rồi giết chết thì rùng mình nên nói:
– Thôi được. Tôi sẽ ở lại với anh đến sáng mai cũng được nhưng anh có thể cho tôi thêm chút tiền nữa được không?
– Thấy cô em tội nghiệp. Thôi tôi thêm cho mười xu nữa. Không được trả giá nữa.

Liễu thấy nét mặt của hắn thì biết hắn không có nói chơi nên đành chấp nhận. Liễu nằm xuống kế hắn. Đêm đ1o Liễu cứ mặc cho hắn dày vò thân xác của mình mà không thèm hưởng ứng hay phát động kiểu đụ gì cả. Liễu nằm như một xác chết. Liễu nghĩ rằng một ngày nào đó khi tìm được tên Tường và đòi được số tiền khổng lồ đó thì Liễu sẽ trả thù những tên đã đối xử với Liễu một cách tồi tệ. Liễu nhớ hết những tên đã từng hành hạ Liễu không thương tiếc.

Hắn hành hạ Liễu cho đến sáng mà vẫn chưa chịu trả đồ cho Liễu. Liễu thấy hắn làm như vậy thì càng căm ghét hắn và thề nhất định sẽ báo thù. Tới tám giờ sáng thì hắn lấy đồ của Liễu ra trả cho Liễu. Liễu vội mặc quần áo vào và lấy tiền xong là biến khỏi căn nhà quái gở đó.

Liễu về tới nhà thì lão già đã đi bán rồi. Liễu vào tắm rửa rồi đi ăn. Aên uống xong thì Liễu quay về nhà mà nằm ngủ chứ không đi tìm tên Tường.

Liễu nằm không sao ngủ được. Liễu lại nghĩ về quá khứ, bỗng Liễu thấy nước mắt mình rơi ra lúc nào cũng không biết. Liễu bật khóc, khóc cho số phận cay nghiệt của nó. Nó khóc rồi lau nước mắt và quyết chí tìm cho được tên Tường để dành lại số tài sản của dượng để lại. Có tài sản rồi Liễu sẽ làm bà hoàng và sẽ làm mọi thứ để trả thù những kẻ đã đối xử tệ bạc với nó. Rồi Liễu quyết định không ra đứng ngoài đường đón khách mà sẽ lấy đồ đẹp của bảy ả ở nhà pháp sư mặc vào và sẽ trang điểm như khi đi chơi ở Vũng Tàu rồi đến mấy quán bar hay vũ trường gì đó mà kiếm khách, ít ra Liễu cũng biết được một điệu nhảy là slow mùi. Với một vài đường nhảy thì Liễu sẽ cố gắng khiêu khích kẻ nhảy với Liễu để hắn đồng ý mua dâm với Liễu. Liễu không ra ngoài đường đón khách nữa vì những kẻ đó đa phần là đồ thô lổ. Đụ với mấy tên nhà giàu có học thức sướng hơn nhiều, chúng vừa biết cách đụ và rành mấy món ăn chơi và nhất là có những cử chỉ lịch sự và tiền bạc cũng hào phóng. Và đặc biệt là đến những nơi có Liễu sẽ nâng giá đi khách một lần lên gấp đôi số tiền mà Liễu đi khách ở khách sạn.

Càng về trưa trời càng nóng bức. Liễu nóng nực quá bèn cởi bộ đồ ở ngoài ra chỉ mặc bộ đồ lót mà ngủ. Nhưng chỉ lát sau thì lại nóng hơn nữa, Liễu bèn cởi luôn đồ lót ra mà trần truồng nằm ngủ. Có sao đâu chứ, bây giờ chỉ có một mình Liễu ở nhà thôi. Không phải Liễu sợ lão thấy thân thể của mình mà Liễu đang tìm cách để làm thân với lão để lão nhận làm con nuôi thì như thế mới có cơ hội thừa kế ngôi nhà này chứ, tuy ngôi nhà rách nát nhưng miếng đất thì khá lớn. Sau khi lão mất thì căn nhà thuộc quyền sở hữu ngôi nhà thì Liễu sẽ dùng số tiền lấy được của lão pháp sư mà cất một cái nhà mới và mua đầy đủ tiện nghi hơn. Liễu suy nghĩ mọi chuyện và thiếp đi lúc nào cũng không hay, có lẽ vì tối qua bị hành hạ thân xác và không được chợp mắt dù chỉ là một phút vì hắn khi ra rồi không còn đụ nữa thì hắn bú, hắn hôn hít khắp người Liễu, hắn ứ làm cho đến khi con cặc củ hắn cương lên nữa để đụ. Hắn làm như vậy suốt đêm cho tới bảy giờ sáng.

Liễu đang ngủ ngon lành bỗng Liễu giật mình tĩnh giấc vì có hai bàn tay đang rờ rẩm vào người Liễu, một bàn tay sờ vào ngực , một bàn tay sờ vào lồn. Liễu vội hất hai bàn tay đó ra và mở mắt ra thì Liễu thấy lão già đang ngồi bên cạnh mình. Liễu thấy vậy giả vờ kéo cái mền đắp kín thân hình lại và hỏi:
– Bố làm cái gì vậy?
– Để yên. Lão yêu nào.
– Không được. không được.
– Tại sao lại không được chứ. cô ngủ với hàng trăm thằng đàn ông rồi thì thêm mộtlão như tôi có đáng gì chứ.
– Sao ông biết? Oâng đừng có nói bậy.
– Lão biết cô em không phải là bán quán gì cả mà cô em là điếm đứng đường.
– Oâng biết rồi thì tôi không giấu nữa. Nhưng tôi là điếm thì sao chứ? tôi ở nhà ông có trả tiền hẳn hoi thì bây giờ ông muốn đụ tôi thì ông cũng phải trả tiền sòng phẳng chứ.
– Vậy thì bao nhiêu?
– Năm mươi xu.
– Lão làm gì có số tiền đó chứ. Nó bằng cả một tiền một tuần lão đi bán mới có được.
– Không có thì thôi. Bố ra ngoài đi cho tôi ngủ. Bố mà làm bậy là tôi la lên hiếp dâm đó.
– Đừng có la. Để lão tính như vầy. Cô làm đĩ cũng không sao. Bây giờ cô làm vợ tôi đi, lúc đó cô không phải trả tiền nhà nữa.
– Làm vợ ông? Oâng điên chắc. Oâng biết tôi làm đĩ mà còn lấy làm vợ bộ không sợ thiên hạ cười hay sao?
– Cười cái gì chứ. cô làm đĩ nhưng tôi cũng có hơn gì cô đâu. Từng tuổi này mà cũng chỉ là một thằng bán vé số và báo dạo, không vợ không con, không tiền không bạc, chỉ có cái nhà mục nát này mà thôi. Tôi có danh dự và tiếng tăm gì mà phải sợ mất chứ. và cũng không ai để ý tới một người như tôi đâu mà cười. Cô làm đĩ cũng được không sao đâu, đĩ cũng là người chứ đâu phải là thú đâu mà không lấy làm vợ được chứ. tôi mà lấy được cô chắc đó cũng là phước của tôi rồi đó.

– Sao vậy?
– Thì có thể lấy một người vợ trẻ đẹp vào cái tuổi này thì đâu phải dể.
– Không phải là trên đời này không có chuyện ông vừa nói đâu.
– Có nhưng những lão đó là mấy lão giàu có còn tôi thì có cái gì chứ. Cô hãy làm vợ tôi đi. Làm vợ tôi thì cô không phải đi mướn phòng ở ngoài tiếp khách mà hãy dẩn về đây mà làm và cũng có thể không cần ra đứng đường nữa mà cứ ở nhà. Tôi vừa đi bán vừa kiếm khách cho cô. Tiền kiếm được cô không cần phải trả công cho tôi đâu vì cô giử hay tôi giử cũng vậy thôi.
– Lấy tôi rồi ông vẫn để tôi làm đĩ sao? Oâng không sợ người ta nói là vợ ông làm đĩ à?
– Thì tôi vẫn làm nghề cũ và cô thì cứ làm công việc của cô, không ai xâm phạm ai. Thì trước kia cô cũng là đĩ rồi còn gì. Người ta nói thà lấy đĩ làm vợ chứ không ai lấy vợ về làm đĩ.
– Tôi tiếp tục làm đĩ thì ông không ghen à?
– Ghen cái gì chứ. tôi cũng sắp xuống lổ rồi và cô chịu làm vợ tôi thì đã là phúc của tôi rồi còn gì.

Lần đầu tiên Liễu được nghe những lới nói như vậy. Liễu cũng thấy có hơi run động. Liễu nghĩ: “Lão nói cũng đúng. Mình có hơn gì lão đâu, cũng chỉ là con điếm đứng đường thôi và lấy lão thì có thể không phải mướn phòng để ở và không phải tiếp khách ở ngoài nữa như thế không sợ mấy tên đó ăn hiếp nữa. Nhất là lúc có kinh thì nằm ở nhà lão ôm ấp vuốt ve cũng không thấy cô đơn. Bệng hoạn thì còn có người chăm sóc nữa. Và nhất là có thể lấy danh nghĩa vợ lão mà hưởng mãnh đất này. Lão mê mệt mình như vậy thì lão không dám làm tráiý của mình đâu”.
Suy nghĩ một hồi, Liễu nói:
– Oâng nói có lý lắm. Nhưng tôi có điều kiện.

VN88

Viết một bình luận