Chị thở nặng nhọc như người vác nặng. Trí óc tôi mung lung vì những ý tưởng lộn xộn của chị. Tôi không có một nhận định xác đáng nào về chị hết. Chị đúng là một người đầy mâu thuẫn, khi hung hăng như con chó cái rượng đực, lúc lại dè dặt như một cô gái chân tu.
Khi đụ nhau, chị có thể nói những lời bạt mạng, bất kể hậu quả tới đâu. Chị có thể nói những lời thiếu suy nghĩ. Nhưng khi lồn đã ăn no, nằm xải tay xải chưn, tôi có bò vô nghịch ngợm là chị lại tìm cách giẫy ra. Chị bảo tôi cẩn thận kẻo vướng cấn thai thì cuộc chơi tan vỡ hết.
Trái lại, tôi rất thích những lúc chị thảnh thơi như thế. Cả hai đã no cơm ấm cật thì chuyện rậm rật chưn tay dễ phải xảy ra. Tôi chỉ thích vọc phá chị vào giây phút đó. Tôi đằn chị nằm ra, lấy giò đè giữ chị không cho cục cựa rồi hai tay mò vuốt những chỗ nhột của chị.
Tôi móc tay vô nách, cào lên mớ lông, chị nhột kẹp tay lại. Tôi càng chọt dễ hơn vì tay còn đang bị nhốt kẹt trong đó. Tôi xục đến khi chị cười lên rich rich, lăn lộn để tránh những cú cào móc của tôi. Đang khi chị còn đang lúng túng vì bàn tay cù lét nơi nách thì phía dưới chị xê xích khiến cái lồn diễu qua diễu lại trước mắt tôi.
Bất ngờ, tôi móc tay vô giữa mớ lông xoăn mà ngoáy vô cái lỗ lồn đang bập bùng thở. Tôi xoay tròn ngón tay cho cạ vào hai mu lồn. Chị bị hai cái nhột tấn công một lúc nên chưn nhích xa ra. Tôi chộp ngay vào cái khe vuốt dọc ngược lên tận hột le bắt đầu mọng sượng.
Tôi chà ngón tay lên cái hột le day cật lực. Cái lồn chị giãy đùng đùng, chẳng những đã không làm ngón tay tôi tuột ra mà trái lại còn khiến nó ịn được sát hột le hơn. Tôi day day chặp nữa, chị cứ hích nẩy cái lồn lên đón lấy sự chà sát của ngón tay tôi.
Lúc này thì cặp vú chị cũng nhịp tưng tưng. Hai núm vú như chực chờ sự ve vuốt. Tôi hiểu vậy nên rút bàn tay ở nách ra mà đưa vào bóp từng cái vú thay nhau. Bây giờ thì hai tụ điểm xốn xang nhứt trên thân hình trần truồng của chị đã bj tôi chiếm ngự.
Tôi gia tăng bóp vặt, nhéo ngắt, mơn vò hết quầng tới núm vú trong khi bàn tay kia thì tôi xục xạo mạnh ở lồn. Chị thở hồng hộc như heo. Người chị đẩy đưa, vùng vằng như bị kiến sâu đục. Chị lết hết cả thân mình trên mắt ra giường nhàu nhĩ làm cho mặt nệm nhăn nhúm xô lệch chẳng khác gì vú lồn mấy bà già.
Tôi vọc chị dữ quá khiến chị nứng ra mặt. Tôi lơi giò một chút để chị dễ xoay trở và biểu chị: nếu nứng thì cứ nằm banh lồn ra để anh gãi ngứa cho. Chị không nói gì mà hai giò thì đã mở rộng. Bàn tay tôi tự do thênh thang đi vào o bế cơn rạo rực đang phá phách trong người chị.
Không những tôi chỉ dùng một ngón tay như lúc đầu mà giờ lại nhen thêm hai ngón nữa vì chị khoái nên đã dạng bét giò từ lâu. Tôi móc ngược móc xuôi, móc đấo móc để, móc trùm móc lớp, cái lồn tựa như cái miệng hũ bị cọ rửa sạch sẽ.
Chị lúc này đã thành con chuột trong phòng thí nghiệm đang bị người ta dùng dao kéo xẻ banh nó ra và đặt dưới kính hiển vi để xăm xoi tìm hiểu. Cái lồn chị đời đời vẫn là một huyền nhiệm mà chẳng có phòng thí nghiệm nào khám phá được hết.
Đã bao phen tôi móc dò trong con sò úp ngược đó mà sao vẫn mù tịt như lần đầu. Mấy ngón tay đụng vào chỗ lồi, chỗ lõm, chố nổi chỗ chìm, dù nước lồn bê bết mà vẫn có chỗ còn lịn rịn chưa thông. Phải chăng thượng đế tạo nên cái vật mầu nhiệm nơi người nữ để thử thách và khiến người nam phải đâm đầu vào đó mà quên, quên hết.
Tôi móc lồn chị, tay chị đã chụp giữ tay tôi lại mấy lần. Nhưng chỉ giữ bịn vậy thôi chớ không giựt nó ra. Ngược lại thì chị nâng cao người lên như để tôi móc sâu nữa. Vì thế nên tôi quậy đùng đùng, nước lồn ộc ra thấy mà ớn.
Tôi vét đẩy mớ khí lồn ra khỏi cái khe cho bám vào đầy hai mu và bết vào đám lông nên coi nhoe nhoét tựa con nít ăn cây cà rem nhễu đầy khắp miệng. Tôi sướng quá nên vò mạnh hai vú chị và móc moi lồn chị. Có thấy hai mông và khúc giữa háng chị quay mòng mòng theo đà ngoáy của bàn tay tôi nơi lồn thì mới biết người đàn bà khi nứng cục cựa ra sao.
Lồn chị đưa lên thật cao, người chị gồng cứng, hai chưn tấn thế, hơi thở hổn hển rồi cả khúc háng quay không khác cái chong chóng gặp gió lớn, rồi chỉ một lúc kế đó thì quăng phịch xuống giường, khí lồn ộc ra ướt thành vũng trên nệm.
Nhân đó, tôi túm bẹp cái vú và cà ngón cái lên quầng rất mạnh, làm cho nó bị xộc xệch, cái núm thây lẩy nhọn ra. Tôi nghiêng người xuống, chị đoán là tôi muốn ngoạm vào vú chị, nhưng thức ra là tôi đang cố hạ thấp để chùi đôi môi lên đám khí lầy nhầy nơi lồn và đồng thời cũng liếm luôn cái lồn đó nữa.
Thấy vậy, chị gào lên: chết em, anh ơi. Lồn em tức quá, tha cho em. Anh đừng vọc nữa, lấy miệng bú lồn em đi, anh. Tôi còn cào tiếp mà hét trả lại: nó còn đang đòi được móc cho sướng, sao lại cản anh. Để anh cho em ộc hết khí lồn ra thì em mới nứng tê. Ngoan đi cưng, rồi anh bú lồn sau.
Tôi bóp vú, tôi móc lồn, tôi liếm khí, tôi lục xục hết ở vùng ngực lại qua vùng háng nên biểu sao chị không lăn lộn thét lớn lên. Thú thiệt thấy chị nứng lồn tôi không nghĩ ra là chị sướng tới bứt hơi tới vậy. Tôi lại dùng giò đè chị ẹp xuống giường rồi xục bàn tay thiệt mau như người lên cơn đụ ầm ầm cho khí phóng ra.
Chị mệt lả nên cứ nhích nhích khúc mông, cái lồn giựt giựt khi ngón tay cà vào. Hai cái vú căng hết cỡ. Chị đập hai tay lên nệm giường, uốn éo khúc hông cho đè nén cơn nứng tức xuống. Thỉnh thoảng tôi lại bú và liếm cho cái lồn hực lửa của chị nóng rát lên.
Đến khi tôi buông cả tay bóp vú lẫn nghịch lồn ra thì chị nằm chình ình ra đó, không còn nhúc nhích gì nổi.
Tháng hè đầu tiên qua nhanh tựa tia chớp. Tôi u mê ngụp lặn trong tình thương yêu và chiều chuộng từ chị khiến chẳng còn nhìn ra sự chuyển vận của thời gian. Suốt ngày tôi quanh quẩn bên chị như hình với bóng, cun cút chẳng khác con chó con theo bên chủ.
Chẳng rõ có phải vì tình yêu làm cho người ta thấy thoải mái và lòng trở nên phơi phới mà trông chị càng ngày càng phởn phơ ra. Chị có vẻ đĩnh đạc và nghiêm túc lên, dáng đi chậm và dịu dàng dù thân hình có vẻ đẫy đà hơn.
Nhiều lúc nằm lan man nói chuyện với nhau, chị đã tỏ bày về sự nặng cân này. Chị sợ tôi dèm pha hay chê bai, không còn ngưỡng vọng chị như trước nữa. Chị hay ướm hỏi tôi đủ điều, lật qua lật lại những ý nghĩ hầu như muốn thấu dò xem tôi đối với chị dạo này ra sao.
Có khi chị lửng lơ, có khi chị rốt ráo. Chị bảo con người chị ngày phát phì, đi đứng lệt bệt tựa con heo nái, ngực xệ, bụng dồn ngấn mỡ, hết còn thanh thả, nhẹ nhàng nên chắc là sắp bị tôi cho vào viện bảo tang mất. Mặc dù lúc nào tôi cũng thiết tha săn đón và vồ vập chị, tôi vẫn bị mang tiếng chẳng qua là tại tôi chưa có ai thì tạm khứng chịu chị thôi, Chừng tôi tìm được cô nào trẻ hơn, đẹp hơn thì chị chẳng còn là cái đích để tôi o bế nữa.
Cũng may trường tôi học là toàn đực rựa. Lại thêm ngày tối quanh co chỉ ở nhà trong nhà, tôi ít la cà đi cà phê cà pháo, chớ cứ lu bù chi xác hẳn là càng để chị phải thắc mắc chớ sai. Mặt khác, không ở cạnh chị thì thôi, còn đã bén lửa gần nhau là tôi không bao giờ để yên cho chị thở.