Thấy tôi nói như vậy thì chị Lan Phương cũng cười mà lườm tôi mà nói
– Thật vậy hả, lo cho vợ thế là tốt nhưng lần sau cũng phải gọi điện trước cho chị nghe chưa. Đi mất tiêu à, làm người ta
Tôi đánh bao ôm chịo vào lòng rồi đưa chầm chậm lên mà xoa lấy hai bầu vú mà nói
– Thôi mà tối nay em đền được chưa nào, làm gì mà nóng giận với em thế cơ chứ. Em sẽ làm cho chị sướng như hôm gì được chưa
– Em nói là phải giữ lấy lời đấy nghe chưa.
Tôi khẽ cười mà không nói gì nữa, khẽ tiến lại gần chị mà xoa chầm chậm lấy cái eo thon nhỏ. Chị Lan Phương cũng khẽ đưa chầm chậm tay của mình xuống mà xoa nhẹ lấy tay của tôi
– Nào chị em mình đi ăn cơm thôi, chắc về quê vợ cũng đãi cho một bữa ngon lành rồi chứ gì
– Làm gì mà ngon lành lắm đâu chị. Cũng bình thường thôi mà. Nói chung là cũng tạm ổn. Nhưng mà khỏan đấy thì không có, vợ em cũng chửa được năm tháng rồi còn gì nữa. Bụng to như thế thì làm sao mà có thể làm được chuyện đó cơ chứ
– Biết đâu lại được thì sao. Chẳng có gì là không thể làm được cả, muốn là làm được hết. Mà thôi không nói nhiều nữa, chị em mình đi ăn chị đói lắm rồi đây này
Nói xong thì chị Lan Phương cũng đứng dậy mà khóa cái phòng của mình lại rồi ra ngòai cùng tôi. Vừa lái xe chị vừa hỏi
– Này Nam em đã có bằng lái xe máy chưa vậy?
Tôi thấy chị hỏi như vậy thì cũng cười mà đáp lại
– Em làm gì có xe mà học, hơn nữa có bằng thì cũng chẳng để làm gì. Mình có xe đâu mà đi cơ chứ
– Được rồi. Em cứ đi học đi, rồi chị sẽ cho tiền mà mua xe, đi nhờ như thế này bất tiện lắm
Tôi thấy chị nói bất tiện thì khẽ cười mà nói
– Vậy từ mai em sẽ đi một mình không phiền đến chị nữa, nếy chị cảm thấy bất tiện thì thôi vậy!
– Chị nói là nói thế khi em đi cùng với thằng cu Quân thôi chứ với chị thì chẳng sao cả đâu. Chị cũng thích một người đi cùng chứ
Tôi không nói gì mà chỉ nhắm mắt lại mà ngủ gà ngủ gật vì hãy còn mệt. Đưa tôi đến một quán ăn ở ngoại thành thì chị mới khẽ hôn nhẹ lên môi tôi mà nói
– Nào dậy đi nào em ơi đến nơi rồi đấy. Làm gì mà ngủ khiếp thế không biết Dậy đi ăn tối với chị nào
Tôi khẽ cười mà ngồi dậy rồi cùng đi ăn tối với chị. Nhà hàng này khá là rộng rãi nhưng cũng vô cùng kín đáo. Món ăn ở đây hầu hết là hải sản mà thôi. Chị Lan Phương khẽ gọi một chai vang Pháp ra rồi chúng tôi cùng uống rồi cùng nói chuyện
– Vợ em thế nào rồi. Chắc là bụng to lắm rồi đấy nhỉ?
– Vâng to rồi chị ạ. Chắc mấy tháng nữa vợ em đẻ em phải về nhà thôi. Nhà neo người quá
– Thế khi nào về thì cho chị hỏi thăm cô ấy nhé, vâng ạ, dĩ nhiên là được rồi mà chị. Mà vợ em cũng hỏi chị đấy
– Cô ấy đã biết gì đâu mà có thể hỏi chị được
– Thì em kể cho cô ấy chứ còn như thế nào nữa. Cô ấy cũng biết ơn chị lắm khi cho em làm như vậy. Em làm chuyện ấy với chị cũng cảm thấy có lỗi với cô ấy lắm, nhỡ mà cô ấy biết chuyện này thì
– Thì làm sao, chị em mình không ai nói ra thì làm sao mà có thể biết được cơ chứ. Hơn nữa đó cũng chính là một phân tất yếu của cuộc sống thôi mà. Làm gì mà phải quan trọng cái vấn đề đó chứ
Chúng tôi nói chuyện đấy một lúc thì chuyển sang đề tài công việc của tôi. Chị chỉ cho tôi một cách bài bản hơn nữa trong công việc. Chúng tôi ăn rồi nói chuyện một lúc thì cũng đã quá là khuya.
Chị Lan Phương lại lái xe đưa tôi về nhà chị. Vừa vào đến trong nhà thì tôi không còn e ngại chị nữa mà ôm chặt chị vào trong lòng của mình rồi vuốt chầm chậm lấy mái tóc và tiếp sau đó thì hôn nhẹ lên đôi môi của chị