Thy trợn mắt nhìn Hào lom lom… chỉ thoáng chút nữa có lẽ sẽ phải dùng đến tay chân mới giải quyết được. Chợt điện thoại Hào reng lên, anh móc chiếc điện thoại ra trả lời:
– Nghe!
Giọng cười nấc nghẹn của Khánh trong điện thoại vang lên:
– Làm gì cau có vậy… lên rước tao nghen cưng!
Hào đang cáu tiết, anh nạt gọn:
– Say xỉn vậy thì tự về đi!
Khánh bật cười khanh khách đáp:
– Chúa ơi, sao hôm nay đàn ông dữ vậy cưng?
Hào lặng thinh không đáp. Khánh vẫn ngọt ngào nói:
– Thôi mà, lên rước tao đi, tao đi hông nổi nữa… chỗ cũ đó nha…
Hào chưa kịp trả lời thì Khánh đã ngắt máy. Anh nóng bừng mặt, sẵn tay quăng chiếc điện thoại xuống sàn nhà. Chiếc điện thoại nẩy lên, bật tung chiếc vỏ ra ngoài, lăn lông lốc một đoạn rồi va vào vách tường.
Lần đầu tiên trong đời Thy thấy Hào nổi giận. Hắn giận đến tím mặt. Thy không nói gì, anh khoanh tay trên bàn giơ mắt nhìn Hào. Hào ngó bộ dạng Thy, anh cau mặt đáp:
– Tao đang bực, đừng có chọc tao à…
Thy nhún vai đáp:
– Tao làm gì đâu?
Hào càng cáu tiết:
– Đừng có nhìn tao kiểu đó!
Thy phì cười đáp:
– Vậy nhìn bằng kiểu nào?
Hào trợn mắt nhìn Thy. Thy biết Hào đã nổi nóng đến cực độ, anh bèn giảng hòa:
– Thì thôi vậy…
Hào không đáp lời. Thy bèn nói tiếp:
– Không đi rước nó thiệt sao?
Hào gân cổ đáp:
– Không!
Thy nhún vai đáp:
– Vậy thôi…
Một lúc sau, Hào liếc Thy nói:
– Mày đi rước nó dùm tao đi…
Thy trợn mắt đáp:
– Sao vậy? “Say xỉn vậy thì tự về đi” mà…
Hào nhăn nhó:
– Nhờ mày đi thì đi đi, nói nhiều quá…