Thấy bạn mình được bú, anh Minh bỗng buông đùi con Hồng. Anh đứng lên, vạch quần jockey màu xám ra, đưa dương vật về phía con Hồng mà không nói tiếng nào. Còn Hồng hiểu ngay, vừa khen cu anh Minh dài, vừa đưa lên miệng ngậm. Nói về tài bú cu thì tôi thiệt thua xa con Hồng. Nó bú rất nghệ thuật. Trước nhất, nó liếm dái cho săn lại. Một ngón tay nó đặt dưới đáy hòn dái xoa xoa. Sau đó, nó mới liếm dọc lên. Nó đặc biệt quan tâm ngay đầu khất bằng cái lưỡi lúc nào cũng ướt át của nó. Khi hôn, nó luôn dùng tay để phối hợp, mục đích tạo sự ma sát mạnh mà cái miệng không thể làm được. Có lần tôi hỏi nó chỉ tôi cách bú cu cho hay, nó cười nói với tôi, “Coi phim sex đi!” … và nó kể cho tôi nghe trước kia, một thời, nó là một người bưng nước, dọn bàn, cho quán Thanh, quán chuyên môn chiếu phim sex cho giới thanh niên; Ở lâu nơi đó, nên nó cũng học hỏi ít nhiều!
Đừng quậy nữa để anh địt phát nào – Truyện 18+
– Điệp! Tao dám cá một lát nữa hai “khứa” sẽ qua đây – Hồng nói với tôi, đưa điếu thuốc lên mối rít có vẻ sành điệu lắm, đúng là gái nhảy chuyên nghiệp.
– Chưa chắc – Tôi đáp – Hai “khứa” trong có vẻ cao ngạo lắm. Hồi nãy giờ tao để ý kỷ lắm rồi. Chắc là bọn mình phải qua bển thôi – Tôi ghè vào tay Hồng nói.
– Thằng Việt kiều nào mà không vậy. Kệ nó, mình phải ráng kiên nhẫn, “thả dây dài câu cá lớn” chứ. Tao không tin hai tụi mình như vầy mà nó không kiếm tới. Ở đây không có “ma” nào coi được như bọn mình. Chịu chơi, chịu quậy nữa. Thôi! Ra nhảy trước rồi tính sau – Hồng vênh váo, đầu lắc lư theo tiếng nhạc, ra vẻ chủ quan kéo tôi ra sàn nhảy.
Truyện 18+ Đừng quậy nữa để anh địt phát nào
Sàn nhảy Hải Vân Vân vừa được nâng cấp, hình chữ nhật, rộng chỉ chừng 70 m vuông, lúc ấy chật kín người, mù mịt khói thuốc lá, những điệu nhảy “bốc lửa” thật náo nhiệt, mạnh mẻ, dưới ánh đèn màu liên hồi chớp nháy, trong tiếng nhạc kích động ầm ầm. Sàn, luôn chật kín người, ngột ngạt khói thuốc. Đa phần những người đến đây là thanh niên. Rất nhiều thiếu nữ diện quần lửng, áo ngắn hai dây hở rốn trông “bắt mắt”, giống như tôi và Hồng. Nhưng khác họ là chúng tôi không nhảy như điên dại vô bài bản, mà chơi nổi, nhảy tót lên bàn, lắc lư theo điệu bộ nhục cảm có thế hẳn hòi, trước sự ngưỡng mộ, hò hét của cả khối người vây quanh.
Con Hồng trong bộ trang phục mỏng dính màu hồng, củn trắng, giày boot cao gần tới đầu gối, ôm riết vào người tôi, cạ cạ, làm tôi cũng hứng khởi, giựt giựt theo nó. Hai khứa Việt kiều thấy chúng tôi đú đỡn nhau, bèn xầm xì, rồi kéo nhau ra sàn nhảy. Thoạt đầu, hai “khứa” giả vờ như xa lạ, nhưng rồi cũng nấn ná đến bên chúng tôi để gợi chuyện. Thoáng nhìn, hai khứa trạc tuổi 30 đến 35, thuộc dạng lớn con, trông cũng được trai. Một gã tóc nhuộm vàng, đeo mắt kiếng mát (dù trong vũ trường tối om), mặc áo sọc carô vàng đen, với áo lót trắng,, quần tây màu xanh, giày tenis, tay trái đeo đồng hồ Rolex, ngón giữa tay phải đeo nhẫn bạch kim. Một gã cũng mặc áo carô sọc, sọc nhỏ hơn, cũng áo thun lót trắng, quần tây đen, giày đen bóng, trông trẻ hơn. Biết là cá đã cắn câu, con Hồng và tôi trỗ hết tài nằng ra để chiêu dụ hai miếng mồi ngon.
Nói về tôi và con Hồng. Hai chúng chỉ là những đứa học sinh thích quậy, thích nhảy, và ghiền thuốc “lắc”. Con Hồng được cái xinh đẹp, mũi cao, da trắng, tóc để dài ngang vai, trông rất nữ tính. Còn tôi, cũng tóc dài ngang vai, cũng thuộc loại khá xinh. Tôi thì cao hơn con Hồng. Về dáng thì tôi hơn nó, nhưng về sắc thì nó hơn tôi. Về quan hệ của hai đứa thì chúng tôi rất thân nhau, coi như chị em. Đi đâu cũng có nhau. Giúp nhau hầu như mọi việc, mọi chuyện. Từ trong lớp học ra tới ngoài đời. Ăn chơi và nhảy nhót là một thứ mà chúng tôi không thể thiếu mỗi tuần. Riết trở thành ghiền! Gần đây, cứ vào thứ hai hằng tuần, khi CLB khiêu vũ Hải Vân có uống bia trúng thưởng, có miễn vé và có “bạn cùng lứa” đi nhảy, con Hồng hay rủ tôi tới, chỉ tốn có 20 ngàn là được vui gần tới sáng. Rẻ chán! Vừa được vui chơi, lại có thể tìm khách sộp để kiếm chút tiền mua “lắc”. Lúc đó, chúng tôi ghiền loại “hoàng hậu trắng” 500.000 đồng/viên”, một loại tốt nhất !.
Bản nhạc chấm dứt. Chúng tôi tự động tan hàng, và có ý mời mọc hai khứa Việt kiều tiến về phía hàng ghế nệm được bố trí theo dọc chu vi sàn nhảy. Hai khứa đương nhiên là bước theo chúng tôi vì chúng tôi thuộc típ “quậy”, lại khá xinh. Vừa đặt mông xuống ghế, hai chúng tôi không ngần ngại lao vào lòng của hai khứa, nũng nịu, bắt chuyện làm quen, gọi nhau “anh, em” ngọt xớt. Chúng tôi gọi rượu và đậu phộng tới. Rồi những màn cụng ly “tri kỷ huynh muội” diễn ra chí chóe. Đến hồi ngà ngà say, tất cả bọn tôi lại hòa mình vào đám trai gái trong sàn nhảy, chuyền nhau những viên thuốc “lắc” do hai “khịa” mua cho, “quậy tưng” lên như những kẻ điên. Những màn cạ háng, cạ ngực diễn ra một cách tự nhiên thoải mái. Cả tôi và con Hồng đều phô bày những động tác uốn éo thật khiêu gợi, làm hai khứa Việt kiều nháy mắt, chỉ tay, cười toe toét, nhưng không quên xòe đô-la ra trả chi phí.
Gần khuya, không khí của vũ trường càng trở nên sôi động hơn, chúng tôi bây giờ “nẹo” nhau trên sàn nhảy như đang làm tình kiểu đứng. Lúc ấy, tay DJ liên tục thét qua micro những câu vô nghĩa và đầy kích động: “Lắc về phố núi, bà con ơi!” và đám đông phía dưới liền hô theo “Lắc về phố núi … ơi! ơi …!”. “Chơi tới bến luôn … Quậy! Quậy! Quậy!”- bên dưới đồng thanh đáp theo những tiếng “Quậy” liên tục. Chúng được lặp đi lặp lại nhiều lần rồi nhạc bắt đầu dịu dần. “Sau đây là 30 phút xìlô”, giọng của tay DJ vang lên lần này nghe rõ ràng hơn. Đèn mờ xuống. Tôi vội vàng cặp cổ anh Việt kiều tên Phan rồi hôn đắm đuối; liếc qua con Hồng cũng làm theo y hệt. Bọn tôi còn chơi luôn màn “uống bia truyền môi” thật ngoạn mục. Chung quanh, những cặp khác cũng “xà nẹo” nhau rất tình tứ và … tình dục, kể cả với tôi đã không ngần ngại tấn công vào đũng quần của anh Phan những lúc không ai để ý. Khỏi cần nói, dương vật anh cũng đón chào tôi một cách thích thú! Nên anh mới kè tai tôi rỉ nhỏ : “Em làm anh nứng quá!”. Tôi chỉ cười kéo đầu anh xuống hôn. Một mùi thơm của nước hoa đàn ông xộc vào mũi tôi, tôi nuốt nước miếng …
Đang vui, thì cố sự xảy ra. Chỉ vì giành gái mà nhóm Cô Giang, thuộc quận 1 và nhóm khu vực chung cư 47-57 Nguyễn Thái Bình, quận 1; quýnh nhau tơi bời. Rồi những đồng bạn đi cùng ào lên “xáp lá cà” tưởng như đang coi phim “Brave Heart”. Cũng may, bảo vệ kéo đến giải tỏa nên chúng tôi mới ra khỏi góc kẹt. Đúng lúc, anh Minh, người cặp với con Hồng, đề nghị giải tán nơi này và đề nghị một buổi ăn tối ở gần đó. Chúng tôi trở ra ngoài vũ trường, chuẩn bị đi thì lại gặp bọn giành gái ban nảy “hú” băng của chúng “bắn tắc” (taxi) đến, chận đường nhau đập lộn thêm một chập nữa. Nhờ lanh lẹ, nên bọn chúng tôi thoát khỏi một trận ấu đả mà có thể nhận những vết tích trên thân thể.
Cuối cùng, chúng tôi, bốn người, cũng tìm được một quán quán nhậu yên tĩnh trên đường Thi Sách để ăn uống. Ở đây, hai đứa chúng tôi được biết hai ảnh là Việt kiều Mỹ về Sài gòn chơi hai tuần. Chỉ vậy thôi. Sau khi ăn uống xong, lúc ấy đã hơn 23h30, chúng tôi thấy vẫn còn hăng hái, bèn kéo nhau tới bar rượu Apocalyse Now. Quán được biết đến là nơi có nhiều khách đồng tính luyến ái nước ngoài đến uống rượu, bia. Ở đây, vài chục cô gái mặc cực ngắn, cực mỏng và cực mát ngồi phơi ra tất cả những thứ họ muốn rao bán. Không khí coi bộ hơi tẻ nhạt, đơn điệu với các tay chơi nước ngoài cặp cùng mấy mụ hơi … xí cứ biết “nẹo” nhau trong góc tối. Ở lâu cũng chán, cuối cùng, chúng tôi đề nghị tới một quán bar “liên hợp”, nơi chúng tôi làm việc vào mỗi cuối tuần. (Vào giờ đó – 12 giờ – các vũ trường buộc phải đóng cửa ) Bar tên là Number One trên đường Nguyễn Văn Trỗi. Gọi là “liên hợp” bởi vì quán bao gồm bar rượu, karaoké và nhà hàng. Dù quán chỉ với diện tích khiêm tốn nhưng rất đông kháchâ vì sự “an toàn” của dân bảo kê ở đây.
Chúng tôi đặt một phòng karaoke để hát, trong phòng có ghế sa-lông, trên tường dán những phích báo quảng cáo, ở giữa có một sân khấu dùng cho việc nhảy múa hay “làm gì” tùy thích. Chúng tôi không cần gọi tiếp viên. Vì cả tôi và Hồng đã quá rành rẽ trong chuyện phục vụ này. Khởi đầu, chúng tôi còn ngần ngại, nhưng rồi thuốc “lắc” đã làm chúng tôi mất hết lý trí và sẽ hành động theo bản năng. Các viên “hồng huynh” (đại ca hồng) 220.000 đồng/viên vậy mà cũng “phế” thiệt. Người chúng tôi bắt đầu thấy lâng lâng, ăn nói bạt mạng, tay chân mò mẫm trên người của nhau. Thế là chương trình được hâm nóng bằng những màn thi hát cởi đồ do máy chấm điểm. Hễ ai có số điểm nhỏ nhất là phải trút một thứ quần áo trên người cho đến khi gần như không còn gì. Lúc đó, tôi mặc áo đỏ, củn đỏ, giày boot cao quá đầu gối. Con Hồng thi mặc áo hồng, màu nó rất thích, cũng giày boot mà nó mới mua hôm trước, nhưng cao không tới đầu gối. Lần lượt tôi và Hồng trút bỏ những mảnh áo trên người, cho đến lúc chỉ còn lại chiếc xìlíp trắng trên người nhưng vẫn còn hát được. Chẳng những vậy, tôi còn làm thêm một việc khác; Trong lúc tay phải tôi cầm microphone, hát bài “Dong song lơ đãng” biến tấu thành “Dòng sông dâm đảng”, tay trái tôi mở phet-ba-tuya và kéo cu của anh Phan ra vuốt. Lúc đó, anh Phan đeo mắt kiếng mát, nên khó thấy được cặp mắt anh đang lim dim, nhưng tôi biết anh đang phê !
Khi đã thoát y đến đủ độ, trong điệu disco xập xình nổi lên từ chiếc loa treo ở đâu đó, tôi và Hồng bắt đầu nhảy, các kiểu giật, lắc, trông cũng rất lạ cho hai anh Việt kiều thưỡng lãm. Sau cuộc “thi hát cởi xiêm y” đó, hai anh chàng cũng cao hứng, nhao nhao cả lên sân khấu biểu diễn màn cởi truồng 50 % cho hai đứa chúng tôi coi. Hai chúng tôi cũng không vừa gì, quậy tới luôn, giở luôn “tuyệt chiêu” múa đôi rất táo bạo, có luôn phần “tập kích” vào chỗ kín của các anh. Và khi đó, trò chơi người lớn bắt đầu. Tôi và anh Phan bắt đầu ôm nhau chặt cứng, vuốt ve, xoa bóp vào những vùng nhạy cảm. Tôi đã không ngần ngại ngậm cả lưỡi của anh Phan vào miệng. Nút ngọt. Anh Phan thì một tay vạch nịt vú màu trắng của tôi ra bóp, còn tay kia anh lòn qua nắn lấy vú của con Hồng. se se. Hai đứa con gái chúng tôi “đờ” mặt ra hưởng cái sung sướng đó, nó như triền miên vô tận, cái sướng của tình dục và cái sướng của thuốc phê. Rồi hai chúng tôi, lần đầu tiên, hôn miệng nhau cho hai ảnh coi !