Quen nhau trong trường hơn được hai, ba tháng, hai đứa thành thân mật gần gũi với nhau hơn. Tôi và nàng bắt đầu đi chơi riêng ban tối. Lâm cũng không còn ghé lại trường nữa. Hình như hai người đã chia tay. Nhưng tôi tuyệt đối không hề đả động gì đến chuyện tình cảm giữa nàng và Lâm.
Tới một đêm cuối tuần kia, tôi và nàng tình cờ gặp lại Lâm ở một party. Hắn mời nàng ra sàn nhẩy. Nàng hơi ngượng ngập, quay mặt sang nhìn tôi hỏi ý kiến. Tôi mỉm cười “ga lăng” gật đầu. Nàng đứng dậy đi theo Lâm. Nhìn hai người quay cuồng lãng mạn trong điệu BeBop qua giọng hát ấm của Don Hồ, tôi cũng hơi thấy tức trong lòng. Tôi phải công nhận Lâm tiến bộ hơn hẳn tôi về cái chuyện nhẩy đầm, cua gái.
Sau bản nhạc Bebop là bản Rhumba. Lan Anh quay gót bước trở lại chỗ tôi đang ngồi cùng với thằng bạn và con bồ của nó. Lâm níu tay nàng lại, nói nhỏ với nàng vài câu gì đó. Hình như hắn muốn nhẩy tiếp. Lan Anh tỏ vẻ khó chịu ra mặt, nàng đang giằng co với hắn. Thằng bạn của tôi quay sang nhìn tôi cau có thăm dò. Tôi đứng bật dậy đi ra sàn, cơn giận ghen tuông cháy nóng bỏng trong lòng đang dâng cao tới cổ. Lâm thấy tôi đành buông tay Lan Anh ra, hắn quay mặt bỏ đi phía khác. Các cặp khác trên sàn nhìn ba đứa tụi tôi chăm chú một cách tò mò. Tôi ôm nàng trong vòng tay, bình tĩnh “thả bộ” theo điệu nhạc như không có gì xẩy ra. Lan Anh vẫn im lặng, bước theo bước tôi dìu, khuôn mặt nàng đăm chiêu.
Trên con đường về nhà, hai đứa ngồi im không nói một lời. Tôi lẳng lặng lái xe, một lát sau, tôi quay sang hỏi dò:
– Em và Lâm vẫn …. ????
– Anh à, đừng hỏi em … nữa mà. Tôi chưa nói xong lời nàng đã cắt ngang.
Tôi lầm lì ngồi yên, người tôi nóng như lửa. Lan Anh vòng hai tay trước ngực, quay mặt đi chỗ khác, nhìn thẳng ra ngoài đường. Trong bóng tối mập mờ, tôi thấy bóng nàng trên kính cửa sổ xe qua ánh đèn trắng mờ ảo của đèn đường. Nàng vội vã đưa tay lên mặt, vuốt thật lẹ một giọt lệ khỏi má…..
8:00 giờ tối.
Tụi tôi đang ngồi quanh cái bàn tròn nhỏ trong góc quán. Cô gái tiếp đãi viên mắt xanh tóc vàng bưng ra nguyên một khay đầy mấy cái ly “shot glass” bằng thủy tinh, nhỏ cỡ cái chén uống trà. Mỗi ly được rót đầy rượu Johnny Walker Black Label. Thằng M. đứng bật dậy, vòng tay quanh vai cô gái, nâng cao ly rượu lên chỉ về hướng tôi. Nó nhìn cô tiếp đãi viên, nói tiếp:
– Hôm nay là “his” birthday. “You” phải uống cạn một ly chúc mừng cùng với tụi này.
Cô gái cười tàng, tôi nhận thấy khuôn mặt nàng hơi đỏ bửng mắc cỡ trong bóng tối. Nàng đón cái ly từ tay thằng M., cố nói thật to lên để mọi người nghe thấy qua những tiếng la hét ồn ào trong đám đông:
– Happy birthday.
Thằng M. vẫn không tha, nó kéo tôi đứng dậy. Tôi chán nản rời ghế, quay sang nhìn cô gái bán hàng, hỏi tên nàng:
– What is your name?
– Becky. Nàng mỉm cười trả lời.
– Here’s to Becky.
Tôi nâng ly ngửa cổ hớp một ngụm thật lẹ cạn một hơi không ngừng. Cái vị 80 độ proof của rượu scotch whisky làm cháy cổ họng. Becky đưa tay lên mặt che miệng cười khúc khích thật lớn trong khi mấy thằng bạn của tôi cụng ly:
– Cheers!!!
Trên bàn bây giờ chỉ còn lại những cái ly được úp xuống mặt bàn sau khi uống cạn. Mấy người đồng nghiệp nhỏ tuổi còn độc thân bỏ đi vòng vòng kiếm gái để tán chuyện. Chỉ còn tôi và M. ngồi lại bàn. Hai đứa bàn tán chuyện công việc sở làm, bất chợt nó hỏi đến chuyện gia đình.
– Vợ mày vẫn khỏe chứ?
– She’s fine. Mà tại sao mày lại tự nhiên hỏi vậy?
Câu hỏi của nó làm tôi cau mày. Thấy tôi bực mình, M. ngồi im dè dặt. Nó nhún vai, với tay cầm chai Moet Chandon Brut lên rót đầy hai ly champagne rồi trao cho tôi một.
– No, không có gì hết cả. Thôi, đừng quan tâm nữa, sau cuộc vui với anh em, nhớ chạy thẳng về nhà nghe chưa, kẻo nàng đang đợi đó.
Tôi biết thằng bạn C3 của tôi chỉ đùa giỡn, nhưng trong lòng tôi nghe con tim của mình bị nhói đau, như vừa mới bị một lưỡi dao tâm lý thật bén đâm thẳng vô ngực. Tôi đã đánh lừa Lan Anh sáng nay. Nàng vẫn tin rằng tôi đang ở San Francisco, và sẽ bận rộn việc làm không thể gọi phone ban đêm cho nàng được. Nhưng thật sự tôi đã về sớm hơn dự định. Tôi đã có mặt trở lại ở cái thành phố tổ ấm quen thuộc, tôi đã quyết định…..
Nghĩ đến đây, tôi đứng dậy đi vào phòng vệ sinh. Lúc trở ra, tôi đưa cái điện thoại Nokia cầm tay lên tai. Hơi men của rượu nặng đã làm tôi choáng váng tinh thần. Tôi lúng túng mãi mới bấm ra cái số. Tôi đưa tay lên trán, vuốt giọt mồ hôi đang rớt xuống khỏi mặt. Tôi đưa tay lên cổ cởi lỏng cái cà vạt, mở luôn cái nút áo ra. Cái đồng hồ đeo tay chỉ 8:30 tối. Tim tôi bắt đầu đập mạnh.
Ring Ring…..
2 tiếng ….. không ai trả lởi.
Ring Ring….. thêm hai tiếng nữa.