VN88 VN88

Chuyện tình tan vỡ dễ vậy sao – Truyện 18+

– À, Quyên! Đi đâu mà diện đẹp vậy .
– Dạ, em tới trường . Thôi em đi nhe . Anh ngồi đây chơi . Chiều ở lại ăn cơm.
– À, chiều anh ở lại .

Sau khi Quyên đi rồi, hồn vía của Phong cũng bay theo luôn. Hùng nói điều gì đó Phong gật gật cái đầu nhưng chả hiểu gì cả . Phong bất chợt hỏi Hùng :

– Rãnh hả ? Cà phê đi chớ !
– Được, nhưng để em dẫn anh tới nơi này .
– Tới đâu ?
– Đi thì biết .

Hùng bước đi trước, Phong theo sau . Chỉ vài bước thôi thì Hùng đứng trước một căn nhà đối diện. Phong cũng kịp thời bước tới . Hùng lớn tiếng vọng vào trong:
– Lệ ơi ! Lệ .

Nghe tiếng của Hùng gọi, Lệ mừng rỡ vô cùng. Cả mấy tháng nay nàng ít khi qua nhà của Hùng chơi từ khi biết Hùng đã có ý trung nhân, là cô Xuân nào đó mà nàng có lần nghe Quyên nhắc tới. Lệ buồn lắm, nhưng Lệ nhớ Hùng lắm. Nàng hay thường len lén nhìn qua nhà của Hùng để trông anh về ăn cơm trưa mỗi buổi, rồi nàng lại canh cho Hùng ra khỏi nhà sau cơm trưa trở lại quân trại . Mỗi ngày nàng chỉ cần nhìn Hùng thế là đủ . Nàng sẽ thấy yên tâm hơn, tạm đủ tốt cho ngày đó .

Lệ đon đả chạy ra :
– Anh Hùng !
– Lệ, Khỏe không ?
– Khỏe . Anh vô nhà chơi . Bỏ dép đó đi anh, nhà dơ sẵn rồi .
– Đây là Lệ, cô bé dễ thương hàng xóm, còn đây là Phong , bạn học của anh .
– Chào!

Cả hai, Lệ và Phong, không nói ra lời nhưng trong phút chốc cũng thừa hiểu là Hùng muốn gì , Hùng muốn giới thiệu hai người họ với nhau đây mà . Lệ bị bất ngờ vì người yêu trong lòng của mình lại giới thiệu mình cho một người khác . Lúc đó nàng không biết phải phản ứng ra sao , nhưng chắc là đau lòng lắm. Đứng trước Hùng và người mới quen thì Lệ chỉ còn biết tế nhị, lịch sự, và vui vẻ để đón nhận cái “chân tình” quan tâm của người hàng xóm mà mình thầm yêu trộm nhớ .
– Anh Phong khỏe không?-Lệ mĩm cười chào hỏi xã giao lấy lệ .

Còn Phong, anh biết tính tình của Hùng lắm, một khi Hùng đã nói thì giữ lời . Hôm trước nói giới thiệu cho Phong thì làm ngay, nhưng Phong không ngờ lại nhanh như thế, nhưng dẫu sao thì cũng đã chậm rồi vì mới ngày hôm qua Phong đã gặp mặt Quyên, một tiếng sét ái tình bất ngờ mà anh không bao giờ tin là hiện hữu trên đời , nhưng anh biết rằng đời của mình sẽ dính liền với Quyên.

– Khỏe, Lệ, Lệ làm nghề gì ?
– Dạ, em làm thợ may ở chợ này .
– Nghề cũng tốt đó, thích hợp với phụ nữ thời nay: Thêu thùa vá may .
– Dạ!

Chuyện trò qua loa, cả Phong và Lệ đều biết trong thâm tâm mình đã có đối tượng khác thì khó mà tiến xa hơn được nên cố tình tìm cách lãng tránh kéo dài cuộc đoái thoại .

Chiều đó, Phong cố tình ở lại ăn cơm tối với gia đình của Hùng vì anh muốn chờ Quyên về . Nhưng Quyên vẫn chưa về . Cơm nước xong xuôi và uống trà nhâm nhi cả buổi bàn chuyện chính trị với ba của Hùng một lúc lâu Phong vẫn chưa thấy Quyên về . Nhìn lên đồng hồ thì đã hơn tám giờ. Phong xin phép ba má Hùng về, hôm khác sẽ trở lại . Hùng đưa Phong ra cửa rồi từ giã .

Trời bắt đầu sấm chớp , mưa lâm râm, Phong cho chiếc xe Jeep lao nhanh về phía trước. Từ nhà Phong về quân trại khoảng 20 phút, anh không cần vội vã hay sợ mưa ướt áo nhưng bản tánh anh là người thích phóng xe. Chiếc xe lao nhanh trên đường Tạ Thu Thâu, mưa càng lúc càng lớn hơn. Phong cho cánh quạt nước chạy, anh tiếp tục nhấn ga, gió man mát tạt vào mặt anh làm cho anh thấy khoan khoái và tỉnh hẳn người ra. Bỗng anh thấy loáng thoáng trước mặt một cô gái tóc ngắn bước xuống xe đạp và chạy thẳng vô một cái chòi gần đó, một tay cô dắt xe, một tay cô cầm cặp che trên đầu . Phong chạy huốt qua, nhưng ngờ ngợ điều gì đó anh cho xe quay đầu lại.
Phong bước vô chòi nhìn dáo dác trong đám người đứng trú mưa ở bên trong. Anh thấy một cô gái đang loay hoay lau chùi tập vỡ để trên bàn. Phong bước tới và cúi xuống gọi:

– Quyên!
– A, anh Phong, anh cũng bị mắc mưa hả ?
– Không, tôi mới từ nhà em về, chạy ngang qua đây thấy ai đó giống em nên quày xe lại . Thì ra là em thật .
– À, anh Phong tinh mắt quá . Mưa bất thình lình đâu biết trước cũng may có cái chòi này, em liền tạt vào .
– Ướt tập hết rồi hả, để tôi chùi tiếp cho .

Phong bỗng với tay chộp vào quyển tập nhưng vô tình Quyên cũng đưa tay định lấy quyển tập đó . Bất ngờ hai bàn tay chạm nhau, cả hai đều rút vội về . Quyên bỗng cúi đầu e lệ còn Phong thì trống ngực đánh thùng thùng. Trong phút giây đó bỗng im lặng lạ thường, cả hai đều không nói lời nào . Phong thật tình muốn phá tan bầu không khí đó nhưng đầu óc anh rối bung trước người yêu trong lòng. Còn Quyên thì lần đầu tiên chạm vào tay người đàn ông nên cử chỉ hơi lúng túng, nàng tiếp tục cặm cụi lau chùi quyển vỡ dù rằng chuyện đó không cần thiết nữa. Cuối cùng thì Phong cũng lên tiếng:

– Lát nữa, tạnh mưa để tôi đưa Quyên về, đường sình lầy đi xe đạp dơ lắm.
– Dạ, được – Quyên chỉ vọn vẹn được 2 chữ lí nhí trong cổ họng.

VN88

Viết một bình luận