Những bạc bẽo này là động cơ thúc hối Hoa “đã lỡ nhúng chàm rồi, thọc xuống luôn.” “Thây kẹ, tới đâu thì tới, xuất ngoại cho đã đời cái đã.”
Hoa không ngờ ra đi kỳ này đã là một chia lìa vĩnh viễn giữa Hoa với quê cha đất tổ. Chỉ riêng cho Hoa và con Hai Ca mà thôi, chứ với Hồng, đứa con gái của John thì rõ ràng nó đang tìm về quê nội của nó.
Những ngày tháng đầu tiên trên đất Mỹ, với mớ tiếng Mỹ bồi và cách sống ngớ ngẩn quê mùa của Hoa đã mang lại gia đình Hoa thật nhiều bứt rứt. Mặc dù John, như trong thơ đã hứa, lo chu toàn cho Hoa về nơi ăn chốn ở rất tươm tất. Một căn nhà ba phòng khang trang ở ngoại ô thành phố Kansas City, thuộc tiểu bang lạnh có hạng của nước Mỹ.
John bây giờ đã được giải ngũ, anh ta làm thợ trong một công ty điện xa nhà 40 cây số Anh. Biết hoàn cảnh buồn thảm của Hoa trong nỗi lòng ly xứ, John luôn tổ chức đưa Hoa đến thăm bạn bè dòng họ bên anh ta, với hy vọng cho Hoa chút ấm cúng gia đình. Nhưng ngôn ngữ bất đồng, nếp sống khác biệt, Hoa mất hoàn toàn hứng thú trong mọi cuộc giao tiếp với người Mỹ.
Ở thời điểm năm 1974, người Việt Nam trên đất Mỹ quá ít, muốn tìm một người đồng hương để tâm tình thì thiệt là hiếm hoi. Hoa chán nản kinh khủng, chỉ mong làm sao liên lạc được với bất cứ người đồng hương nào là cuốn gói theo ngay. John chỉ là một cái gai chướng mắt, tạo nên sự đau khổ, cô độc của nàng ngày hôm nay. John dưới mắt Hoa cũng lạnh lẽo, băng giá, rét mướt như cái thứ thời tiết kỳ khôi chết người của xứ Cờ Hoa, cái xứ dư thừa vật chất nhưng èo uột về tình cảm và cô liêu tinh thần.
o O o
Miên mang suốt đêm quay lại cuốn phim đời mình, Hoa chán chường hết sức cho cuộc sống trăn trở của mình. Hồi chưa có tiền, những nghĩ tiền bạc sẽ làm mình sung sướng hạnh phúc. Hồi chưa có con, những tưởng con cái sẽ là niềm an ủi cho buổi sắp xế chiều. Nhưng bây giờ Hoa thấy rõ ràng: Tiền bạc, con cái hay cái gì đi nữa cũng chỉ là một tạm bợ, thứ điều kiện cần mà không đủ cho hạnh phúc!
Trường hợp của Hoa cũng như trăm nghìn hoàn cảnh khác. Thương thằng Đức thấy mẹ, khoái nó quá chừng, mang tiền bạc ra nhử nó, nó cũng chỉ cắn nửa chừng. Tuổi sồn sồn của Hoa có tiền có của, muốn được thằng kép trẻ thiệt dễ quá xá, vậy mà khi vào cuộc thì lụp chụp làm sao ấy. Lúc nó đến với mình nó hăng hái bao nhiêu, lúc nó phụ mình nó cũng làm cái rụp. Đức thấy Hồng ngon cơm hơn Hoa, nó giang tay với cái rẹt không cần để ý đến nỗi khổ tâm của Hoa. Bọn trai trẻ thời nay tính tình họ như cái bong bóng mỏng manh, hễ có một chút gì khoái là nổ liền. Hơn nữa, Đức cho rằng mình cũng đã làm tròn nhiệm vụ đối với Hoa, bởi Đức biết, khi Đức chộp được Hồng, thằng Tuấn sẽ bơ vơ và Hoa sẽ gỡ gạc lấy Tuấn, như vậy cũng coi như êm thắm đôi đàng.
Riêng Hồng, khi cặp bồ với thằng kép của mẹ, cô ta dửng dưng một cách tự nhiên. Hồng có phân nửa dòng máu Mỹ trong người, cộng thêm đời sống trên đất Mẽo đã biến cô gái này coi chuyện tình yêu cũng rất là dễ dàng. Như một “game” không hơn không kém. Cái máy game ai chơi cũng được, miễn mình cảm thấy thích thú. Mẹ chơi đã rồi tới con, có sao đâu? Còn nếu cần dẹp bà già sang một bên mình nhào vô chơi xả láng cũng không có gì lạ.
Hoa khổ sở ở trong tình trạng đau đớn tột cùng. Công lao nuôi dưỡng o bế thằng Đức, chiều chuộng nó đủ điều, theo dự tính của Hoa, ít nhất nó cũng mê Hoa năm bảy năm rồi mới chán. Không ngờ, thiệt là không ngờ nhanh chóng như vậy. Tìm một thanh niên như Đức đâu phải là dễ, vừa bô trai, vừa khoẻ mạnh, khả năng của thằng Đức trong những lúc “đấu võ” với Hoa, chàng ta không bao giờ mệt mỏi cả. Thường là Hoa đầu hàng trước, cho dù sử dụng ám khí. Còn thằng Tuấn Ngựa nó bê beat không chỗ nào chê, cứ quờ quạng như ông già, anh ta mần mò, rờ rẫm kiểu con ruồi xệ cánh, chỉ gãi ngứa được Hoa thôi.
Suy đi nghĩ lại, cũng là số kiếp cả. Thằng chồng Chà, thằng chồng Mỹ, Hoa bỏ luôn cả hai thằng. Vớ phải thằng Việt Nam, nó lại bỏ mình. Ai dám bảo đàn ông Việt Nam là không có giá? Bỏ mình, nó lại ẵm luôn cả con gái mình nữa. Lắm lúc Hoa sướng giùm cho con gái. “Mẹ, nó mà cặp thằng Đức rồi chỉ có nước la làng mê tơi, bỏ ăn bỏ học…”
Hoa cũng ngầm mong sao cho thằng Đức đá đít Hồng, lúc đó cho Hồng biết thế nào là tình phụ. Đàn bà khi đã tức giận rồi, thì chỉ mong cho kẻ thù hưởng sự đau khổ, dù kẻ thù đó là người thân yêu của mình. Hoa không chịu nghĩ rằng Hồng khác xa với Hoa, nàng ta còn son trẻ nhan sắc. Một hai lần chơi với tình đã thấm tháp gì đâu. Trên cõi đời này có biết bao nhiêu “túyp” thằng như Đức. Bởi Hoa già rồi, kiếm “người tình” kiểu Đức mới khó. Chớ với Hồng, không có thằng này thì sẽ có thằng khác nhào vô. Không chừng còn ngon hơn Đức nữa. Hoa tỉ như con ngựa đua già nua cho nên nhìn con ngựa non sung sức thấy thèm thuồng tưởng rằng quý giá. Chớ cùng trang lứa ngựa với nhau thì thiếu gì. Chúng đá lẫn nhau chưa biết con nào thắng con nào. Không biết chừng Hồng đá đít thằng Đức trước là khác. Chỉ tội nghiệp cho Hoa. Cuộc đời thì ngắn ngủi, lớn lên xực thực phẩm Chà, Mỹ, mới nhai có một chút hương vị quê hương chưa kịp nuốt, đã bị con gái mình móc họng ra.
Càng nghĩ ngợi càng tức đứa con gái “bất hiếu”. Thế là Hoa tìm cách tống cổ Hoầng ra khỏi nhà. Đây cũng là cách bôi xoá cái tức nhục của người mẹ bị con gái cuỗm kép. “Chằng thà để phòng trống cho người lạ share còn sướng hơn!”
Đọc xong cái truyện ngắn mà dài thòong của ông nhà báo Trần Mỹ, Thuỷ thẩn thờ. Nàng bán tín bán nghi, mỏi cả mắt, nhưng cũng cố gắng quay sang Hương đang lim dim buồn ngủ, đập vai bạn:
– Ê Hương, thằng cha nhà báo này tưởng tượng chứ thật ra cuộc đời bà Hoa chủ nhà đâu có ghê gớm vậy hả bồ?
Hương uể oải trả lời nhát gừng:
– Thì ai đọc xong cũng nghĩ như Thuỷ vậy. Nhưng mà ông Mỹ lại nói rằng, ổng viết y chang đó. Chả còn nói thêm: Đúng trăm phần trăm. Bởi chả biết bà Hoa hồi còn nhỏ, lưu lạc sang xứ người, gặp lại nhau cũng vừa lúc bà Hoa đuổi đứa con gái bả ra khỏi nhà vì tội giựt kép của mẹ. Chả được bà Hoa đưa về nhà cho share phòng. Chả tưởng tình cũ nghĩa xưa, hy vọng đớp được bà Hoa. Vậy mà bà Hoa cứ làm cao, không cho chả sơ múi gì, chả tức, viết tiểu thuyết thêm mắm thêm muối đăng báo chơi cho bỏ ghét.
Thuỷ trừng mắt, nói vào khoảng không:
– Đàn ông gì mà cà chớn quá vậy, ỷ là nhà báo rồi đặt chuyện bêu xấu người ta!
Nhìn đồng hồ tay thấy cũng đã trưa, Hương đứng dậy, rủ bạn ra về. Nàng còn thong thêm lời nhắn nhủ:
– Thuỷ biết vậy để bụng thôi, chứ đừng nói năng gì cả với bà chủ nhà. Theo mình thì bà Hoa cũng không đến nỗi gì, chỉ sợ mấy thằng cha nhà báo “ăn không được” rồi vẽ vời thôi.
Dù Hương nói thế nào đi nữa, Thuỷ cũng lợn coin trong đầu óc về bà chủ nhà hồi xuân. Theo như câu chuyện viết trên báo của Trần Mỹ, câu chuyện thật hay giả cũng làm Thuỷ bùi ngùi thương cho người trong truyện. Cuộc đời đó, nếu có xảy ra, thì đáng thương cho bà Hoa quá.
Nàng lê bước chậm về nhà, lẩm nhẩm trong bụng: “Mấy thằng cha nhà báo vậy mà nguy hiểm thiệt.” Rồi Thuỷ bỗng nghĩ tới thân phận mình. Cuộc đời đi ở share của nàng do nguyên cớ cũng giống như truyện viết của Trần Mỹ: “Mẹ ghen con mà đuổi đi. Còn mình, chị ghen em cho nên phải lìa nhau.”. (Hết)
(Truyện 18+ phê nhất tại Truyendammy.vip)