VN88 VN88

Chúng tôi địt chung một ả đàn bà – Truyện 18+

Em ca sĩ lắc lắc đàu phản đối:
– Anh nói dân Cali chịu chơi theo emthì không đúng chút nào.
– Không đúng chỗ nào em nói nghe coi.
Khà nhẹ sau một hớp bia, em ca sĩ nói:
– Anh cũng dư biết mà, mèo thường khen mèo dài đuôi. Xứ sở này theo em thì cà chớn lắm.
– Vừa thôi em, Trần Lượm gắt lời.
Em ca sĩ nhún vai với vẻ khinh đời.
Xét bản thân em, em cũng thấy đất Cali này ra sao rồi.
– Em không nên xét một vấn đề chung, qua một đơn vị lẻ.
Không những chỉ riêng em thôi, mà những người em quen biết, ai cũng chán cái đất này lắm. Bình thường thì Trần Lượm bao giờ cũng nhường lời ăn tiếng nói cho phái đẹp, ngặt nỗi bữa nay có người ở vùng xa mới tới vậy mà em ca sĩ cứ kê dân Cali hoài nếu im lặng thì kẹt quá, vì vậy Trần Lượm nhất định phải cãi lại em.
– Hà, bạn em ca sĩ, ngồi chăm chú nghe hai người đối đáp, thỉnh thoảng cười nhẹ, Khuôn mặt em khinh khỉnh làm Trần Lượm khó chịu, không hiểu tại sao em ca sĩ đề cập tới chuyện dân Cali cà chớn mà làm gì:”Người ta không biết thì để người ta dấn thân, trước sau gì rồi cũng biết”.

Mấy bàn khách chung quanh có vài vị nhậu hơi nhlều, nghe lõm bõm câu chuyện bàn cãi giữa Trần Lượm và em ca sĩ. Họ nhìn Trần Lượm bằng ánh mắt tiếp sức: “Anh bạn đừng làm mất mặt dân chơi mình nha”.
Em ca sĩ thấv được điều này nơi đám khách. Nàng hất mặt về phía Trần Lượin:
– Sao em nói, anh thấy có lý không?
Trần Lượm không trả lời em ngay, anh ta đưa tay gãi đầu. Em ca sĩ nhìn Hà như một ngụ y thầm kín.
– Hà biết hôn, ở đây đừng quá tin người. Tình đồng hương chốn này, nồng ấm theo kiểu đốt lá rừng. Thấy vậy mà không phải vậy.
Trần Lượm thấy em ca sĩ bắt Hà làm đồng minh.
Anh ta hơi chột dạ: “Mình định làm ăn với em, con mẹ này phá đám hoài.” Trần Lượm bất chợt đưa tay vỗ vào túi áo nơi có viên thuốc “Dương Cương Nhất Điểm Hoàn”. Thấv thuốc vẫn còn nằm yên ở chỗ đó anh ta yên chí gật đầu.
Xoay ánh mắt chỉếu thẳng ngay Hà, Trần Lượm vỗ về:
– Cô bạn của anh chán đời, nên buông những phán xét quá vối về dân Cali, thật ra chuyện đâu còn có đó, không phải ai cũng vậy đâu.
– Hà không trả lời nàng lại cười.
Em ca sĩ nghe Trần Lượm đế cập tới mình như một sự không đồng ý, đâm ra khó chịu:
– Anh Trần làm như tôi là con nít không bằng, Tôi sống ờ đây lâu, tôỉ có nhiệm vụ phải trình bày cho bạn tôi biết về tình hình ờ đây. Tôi nói là nói đúng, chứ đâu có sai.
Nhìn con mắt đăm đăm của em ca sĩ, Trần Lượm biết em đang nồi nóng. Anh ta dịu giọng:
– Không phải anh nói em sai, nhưng mà anh muốn phân tích vấn đề cho rõ ràng hơn, ở đâu cũng có người tết, người xấu.
– Thôi, không nên bàn cãi vấn đề này nữa. Mình uống rượu vui hơn. Tự dưng em ca sĩ phang một câu có vẻ hòa bình ngang xương trong khi trận chiến đáng lẽ đang sôi nổi.
Điều này khiến Trần Lượm đâm giật mình. Anh ta mâm mê ly rượu. Trong khi đó em ca sĩ nâng ly lên mời Hà nhấp rượu. Em chỉ mời Hà mà không mời Trần Lượm. Trần Lượm bẽn lẽn nhìn sâu vào ly bia, mắt chớp chớp kiểu như đang hối hàn.
Hà bấy giờ mới lên tiếng:
– Tôi mời hai vị cụng ly.

Sự giải tỏa tình cảm đó mở lối thoát cho Trần Lượm. Chàng ta hí hửng đưu lên cao, ực một phát trăm phần trăm.
Hà vuốt Trần Lượm một câu:
– Thấy anh Trần uống rượu có vẻ lương thiện quá?
– Cám ơn Hà.
Bốn mắt nhìn nhau bác cầu tình cảm. Em ca sĩ hình như đã thấm rượu, mắt lờ đờ, hai má hồng lên. Em hát nho nhỏ bản nhạc “Chiều mưa biên giới”. Em cũng không còn muốn xen vào câu chuyện của hai người. Một là em dụng ý như vậy họăc là em để cho người bạn mình tự tiện dấn thân, bới em biết Hà cũng không phảl là hạng vừa.

Ông bà mình ngày xưa nói cũng đúng, nam nữ khi có rượu vào lòng dục nổi lên. Đặc biệt là Trần Lượm. Bấy lâu nay đánh trận với Ngọc thường thì bại hoặc thắng ở mức cầm chừng. Kể cả những ìân được thầy Vũ Công tiếp trợ thuốc. Nay thầy Vũ Công vừa tặng viên “Dương Cương Nhất Điểm Hoàn”, một thứ vũ khí mới mà theo thầy Vũ Công cho biết thì hiệu quả như thần. Nếu được địch thủ Hà cho phép thử sức thì thiệt là tuyệt diệu. Mãi suy tưởng Trần Lượm quên cả em ca sĩ đang chú ý tới mình:
– Anh Trần suy nghĩ gì mà quên bạn bè vậy.
Trần Lượm chạy tội:
– Anh đang nghĩ cách nào để mìrlh có một đêm vui trọn vẹn.
– Còn sớm mà anh. Hà chen vào.
Trần Lượm đưa tay nhìn đồng hồ:
– Thời gian ờ xứ này chóng lắm em à. Sáng đó rồi tối đó.
Ba người, sau châu rượu kéo dài mấy tiếng đồng hồ ở quán Việt, kéo nhau đến vũ trường Au Baccara nằm ở miệt Fullerton.

Em ca sĩ ngồi góc bàn nhìn Trần Lượm với Hà du dương ngoài sàn nhảy. Bản Slow nào cũng có cặp này ra quân. Hai người ôm nhau ghì sát như nam châm hít nhau. Chàng ưỡn qua nàng kéo lại. Lửa hình như bật ra bởi sự cọ sát quá chặt giưa hai cơ thể đã được ngâm rượu. Đôi bên không còn giữ quy cách như lúc ngồi ở quán. Lượm dò hỏi lý lịch Hà bàng những câu nhát gừng. Hà đáp lại một cách ngập ngừng. Người ngoài nhìn vào đỏ tưởng đây là một cặp tình nhân quen nhau đã lâu.

Kinh nghiệm đời cho Trần Lượm xét rằng: “Em cũng thuộc loại dân chơi có hạng”, loại đàn bà lịch lãm nghe nhìêu hơn nói. Trái lại, Hà qua sự giới thiệu ngầm của em ca sĩ cung biết rằng Trần Lượm thuộc loại “bạch vượn” thấy trái nào cũng muốn hái, muốn ăn, ăn sống ăn chín gì cũng được.

Trái cầu đèn màu đặt phía trên cao trần nhà, lóe ánh sáng kỳ ảo, lúc chạm vào cặp Lượm Hà, hai má kề nhau rực rỡ. Có lần Trần Lượm làm bộ rơi bàn tay từ trên vai xuống ngực Hà, cũng ìà lúc ánh đèn soi tới y hệt một con thằn lằn đang bám vào trụ tường. Hà đã không chống đối còn nắm tay ngài phụ tá luật sư ấn mạnh vào ngực nàng. Ôi thiên đàng địa ngục hai bên, bên nào cũng sướng cả. Bản nhạc chấm dứt, khách rời sàn nhẩy về bàn, trong khi đó Trần Lượm vẫn còn ngơ ngẩn với cơn đê mê huyền ảo, bởi đôi tay anh ta mới chạm vào ngực Hà chưa kịp thám sát mân mó. Ông Trời sinh ra người đàn bà đặc biệt nhất là bộ ngực như mặt biển với những lượn sóng. Dân chài lưới dù quanh năm suốt tháng ở ngoài biển nhưng hễ thấy sóng là ấm lòng rung động, có khi chới với, có khi thích thú. Đàn ông cũng vậy, dù ba bảy đường ăn chơi, nhưng cứ thấy ngực phụ nữ phập phồng thì tấm lòng cứ rộn rực lên, khoái khoái, hăng hăng kỳ lạ. Người ta khác với gà vịt là ở chỗ đó. Con gà, con vịt, con ểnh ương, con cóc, con cắc kè, mấy thứ đó, và nhiều loại thú nữa đâu có bộ ngực như đàn bà.

Trần Lượm từ từ dìu Hà về bàn, anh đi lom khom như người phải gió, bởi xao xuyến của tâm hồn khiến anh mang mặc cảm mình đang “gồng”. Đang “gồng” mà đi xổng lưng, lỡ bà con ngó thấy cười chết. Tới bàn rồi mà Tlân Lượm vẫn chưa chịu rời tay , anh ta bóp bóp thêm mấy cái gỡ gạc, cứ tưởng tượng như đó là đôi nhũ hoa thơ mộng mềm mại của em. Em ca sĩ, lúc bấy giờ đã ngấm rượu, em gục đâu xuông bàn vẻ mệt mỏi.

VN88

Viết một bình luận